được nhúc nhích khỏi chỗ này một đốt ngón tay. Tao về tao lấy thêm cỗ cho
mà ăn. Còn nhiều thứ lắm. Ngồi đây, chờ tao...
Tú thở tưởng vỡ ngực, tưởng đứt ruột. Bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu
tâm sự, bao nhiêu hình ảnh bấy lâu nấu nung tâm trí ngùn ngụt cả lên.
Tú trở ra; tay phải cầm cái thuốn sắt còn thêm cái roi da đầu bịt đồng
của bõ Quý, hai xích sắt và hai khóa tây; tay trái xách một bình tích đựng
đầy thuốc muối nước. Tú vẫn đi chân đất, áo pijama, quần lụa mỡ gà xốc
xếch, mặt choắt xanh như cắt không ra hột máu, hai cánh tóc gọng kính xã
hết xuống thái dương, xuống má.
Cả bốn con chó lài lớn trên nhà bà hồng hộc chạy theo Tú.
***
Khi cha Nhân cùng cả nhà Đức Sinh, các vị chức sắc và người thân
thuộc ra Vườn thánh, thì bõ Quý phát chẩn cho ăn mày. Mỗi người được
một bát gạo và một xu sáu xèng Bảo Đại. Thoạt tiên chỉ người lớn được
phát. Ngay đó, tiếng kêu khóc dậy lên tưởng làm vỡ mất cả khu nhà thờ.
Roi quật. Thét. Chửi. Bõ Quý khản đặc cả giọng:
- Để ông tổ chúng mày còn xét. Giêsuma lạy Chúa tôi, chúng mày ở
hỏa ngục phá ra hay sao thế này?! Đứa ngồi im phải ngồi im, đứa nằm phải
nằm nguyên. Ông sẽ xin cụ cố phát thêm đứa lớn một bát gạo, đứa bé từ ẵm
ngửa cũng được một xu. Các quỷ cái có con bú thì thêm cho bát gạo... nữa
ữa ữa... Giêsuma! Quỷ! Quỷ!...
Nếu không có đàn chó lài quấn chung quanh và hai tuần phiên khoa
lên đôi thiết lĩnh ở hai bên, thì bõ Quý đến bị đẩy dập đẩy dụi vì các trẻ con
đàn bà con mọn và người mù người què chạy theo. Mặc dù đã có lệnh
không được tụ bạ trước cổng trại, sau khi lĩnh chẩn, những kẻ khó cứ lại
gồng gánh, bồng bế, đìu díu nhau đến ngồi từng đám chầu chực, kêu khóc.