Mặt Tú đang bầm bầm liền xoạc ra một cái cười. Tú trụt dép, nhón
chân đi lại. Có lúc Tú phải cắn tưởng đến đứt môi để giữ người khỏi run,
khỏi vấp và khuỵu gối xuống. Tú chỉ còn cách Khòa một thước. Và một
thước này là những cụm ruối tuy rậm rạp nhưng cũng đủ để nhìn thấy tất cả
cái quang cảnh có lẽ là một không hai ở trên mặt đất này, giữa ban ngày
này. Khòa ngồi tựa lưng vào một gốc ruối già, chân xếp bằng rung rung, hai
cánh tay giao nhau trong lòng. Trước gối Khòa vẫn mảnh ván sơn xanh ấy,
trên mặt trải rất phẳng phiu một tấm giấy bóng kính giữa có hai tờ giấy xốp
mầu hồng nhạt cắt thành hình lá nho to. Cũng vẫn cái bát sắt, đĩa sắt.
Nhưng bát sắt lại đựng một thứ nước gì đỏ sánh. Còn ở đĩa sắt rõ ràng một
nửa tấm bánh chưng và hai nửa đĩa giò lụa chả quế bày chồng lên nhau,
gương vừa to, khẩu vừa dầy, là thứ chỉ dọn cho cha xứ hay để phần cho chị
em Huệ Chi thôi! Vẫn cái giọng ngọng ríu thốt ra được thật là khó nhọc ấy,
Khòa nói với mình:
- Hôm nay ta cũng ăn cỗ như Chúa Giêsu ăn cỗ với các thánh tông đồ.
Đây là ông thánh Phêrô này, ông thánh Giuse này, ông thánh Antong này và
cả thằng Giuđa nữa!
Khòa trỏ vào từng gốc cây ở trước mặt, ở bên cạnh được đặt những tên
kia và ngửa hai bàn tay như mời mọc: U a! u a ao ày ại án ức úa ê u?! Ó a
ươi ồng ạc à ày án ả ầy. Ô ô ày ấy à, ày ì ột u ao ũng ông o ai ua ày!
(Giuđa! Giuđa! Sao mày lại bán Đức chúa Giêsu? Có ba mươi đồng bạc mà
mày bán cả thầy! Ôi! Ôi! Mày ấy à, mày thì một xu tao cũng không cho ai
mua mày!).
- "Mày thì một xu tao cũng không cho ai mua mày!" Khòa ơi! Thế mà
mày lại uống vụng rồi xẻ cả rượu của tao! Cả bình rượu nếp cẩm của tao sẽ
hỏng sẽ thối vì cái mồm đầy bựa cơm nguội và mắm tép của mày, Khòa ạ ạ
ạ!
Tú ư ừ trong họng. Còn Chúa Giêsu Khòa thì nhỏm hẳn lên, khom
khom đầu gối, giang hai tay ra mà nhăn nhở mắng mỏ một gốc cây cụt, sần