Ruột gan Tú như bị xoắn, còn tâm trí Tú như có lửa phụt. Tú thấy
rượu lại loãng loãng dù chất sánh như mật vẫn óng ánh. Tú ngước nhìn chai
nước lọc. Giời! Chai nước chỉ có mình Tú hay uống buổi sáng vẫn đổ đầy,
sao giờ vợi hẳn xuống dưới ngấn cổ thế kia? Tú xám cả mặt, lạnh hết
người. Tú đưa miệng bình lên hít hít. Vẫn mùi thơm ngọt phào phào nhưng
lại có cả một mùi gì, lạ lạ... Một thứ mùi tanh tanh. Tú rít mặt lại nhìn. Lại
đúng thật là hai xác tép mắm còn dính ở miệng bình rượu, và gần cổ gần
lưng bình hằn cả lốt ngón tay cụt to xùi cũng dính mấy xác mắm tép và
cơm nguội.
Tú hét một tiếng,
Chân dép cói, chân không, Tú chạy cà khiễng qua sân sỏi, đẩy đánh
rầm tấm cửa sắt mở thông lên khu nhà bà. Tú sầm sầm vào bếp, ra ngoài
giếng, nhà xe, kho củi. Thợ cỗ và những đám người đang rối rít làm cơm
chỉ đảo mắt nhìn theo Tú, chứ không chào hỏi gì cả. Tú không những thấy
lạnh hết người mà còn sắp rụng rời cả chân tay. Tú lật bật mãi mới đẩy lại
được tấm cửa sắt trở về nhà mình. Tú rút cái thuốn sắt chọc bếp lò đang đỏ
khét ra vườn. Cả khu vườn cam, chanh, chuối tiêu, bưởi ấy vẫn vắng hoang,
gió đồng thổi vào như bão. Tú càng cuống, Tú kêu rít. Đến bây giờ Tú mới
nghĩ. Tú nghĩ mình sẽ phát điên mất.
- Khòa ơi! Khòa ơi! Tao phải giết mày! Con mẹ Hoa - tên tục của mẹ
Huệ Chi - và con Chi ơi! Tao phải giết thằng ông chúng mày!
Tú đã thấy Khòa.
Khòa ở sau vườn, chỗ giáp giới với khu gò đống của mấy gia đình
trước kia để mồ mả người nhà họ ở đấy. Khòa ngồi trong bụi ruối, dưới một
cây si xanh rườm, rễ xòa ra che gần nửa gò. Cái hình thù nó trần trục, cao
lớn, khòm khòm. Cái thân thể nó mốc mác như đóng vẩy như mọc lông,
không thể lẫn với cái gì khác. Thật thằng Khòa đang ngồi đấy.