Huệ Chi kia kìa! Khóa cửa là khóa tây to. Các khóa hòm thuốc bọc kẽm là
khóa chữ. Tất cả đều do Bích Nga giữ. Chỉnh chỉ trông coi sổ sách. Chỉ khi
nào Thy San cho giá và hạ lệnh mới được xuất bán.
Bây giờ Thy San lại lên Hà Nội với Giáng Hương. Hay Thy San có
đây, Thy San cũng không cho bán. Một vì: Thy San không chủ trương lối
thậm thụt cò con. Hai vì... hình như Thy San định dành kho hàng này để
làm một cú đặc biệt gì đấy!
- Thế là ta lại phải nói với con Bích Nga!
Tú lắc đầu:
- Khó lắm! Khó khăn lắm! Cái con ranh con quái này càng ngày càng
nanh ác. Sao mà cái giống nhà nó đã được của lại được cả người như thế?
Tú bậm miệng lại:
- Đành phải chia với thằng Chỉnh thôi. Bảo nó xoay cho đadênăng lô
can vậy. Thời buổi này không phải đadênăng giả mà được đadênăng lô can
là phúc đấy!
Tú đã thấy se cả cổ. Hắn quài tay nhắc chai cốt nhắc ở trong tủ đầu
giường, xoáy nút, làm một tợp. Trong người phừng phừng dần:
- Nhưng không hiểu cái thằng oắt mà Thy San dạy bảo thành như một
con chó kia có chịu nhận với mình không? Biết đâu ỷ thế có tuyô hàng, nó
chẳng bắt bí mình! Hà hà... dạo này càng phất, anh em nó lại càng trưng
diện. Một tủ quần áo toàn hàng Ănglê, lụa đũi Quảng Nam mà vẫn chưa đủ.
Cà vạt, mùi soa, bít tất cũng mua toàn ở Pônxabô. Thằng Chỉnh thì đã cạo
trọc đầu đi làm lính Nhật lô can rồi, nó còn kéo thằng anh Chỉnh đi ngồi
đình huỳnh cả đêm uống rượu ở Tavec roayan và Nixơvô. Bố con Bích Nga
nhà này ăn phải bả của thằng Chỉnh hay sao mà tin nó như thế! Đã giao các
sổ sách lại còn xin giấy mua cả súng săn hai nòng cho nó và để nó đi, về ăn