Thấy Khòa ngoẹo cái cổ gáy u và mặt mày như mếu, Huệ Chi khổ
quá!
- Ôi ỉ ấy ế ày ôi! Ôi ỉ ằng òng ế ày ôi! Ần ị I, ị I ải ăng! ị I ải ố à ăng!...
(Tôi chỉ lấy thế này thôi! Tôi chỉ bằng lòng thế này thôi! Phần chị Chi, chị
Chi phải ăn! Chị Chi phải cố mà ăn!).
Huệ Chi vừa giằng, giữ lấy tay Khòa, vừa xua xua, thì Khòa nắm lấy
cả hai bàn tay Huệ Chi trong bàn tay xù xì ngắn chũn của Khòa. Cái mẩu
ngón bị đinh ăn cụt như một mỏ chim mổ mổ gại gại dụi dụi trên mu tay
lằn gân và trắng muốt của Huệ Chi:
- Ị I ông ịu ó ăn ì oống ết a ấc! ị I ơ ống ết ì a ồng ủ ới un! (Chị Chi
không chịu khó ăn thì ốm chết mất! Chị Chi ốm chết thì ra đồng ngủ với
giun!).
Nụ cười trên cả bộ mặt Khòa nở nang hẳn lên:
- Tôi không cho chị Chi đi nằm đất ngủ với giun đâu! Nằm đất ngủ với
giun thì không kể chuyện vua Đa vít đánh thằng Gồliát và chuyện Bảy
bông lúa lép được nữa! Chị Chi nhả, chị Chi nhả, chiều nay tôi lại đi mót
khoai chuột lột về lùi cho chị Chi ăn nhé, ăn nhé, nhé nhé!...
Huệ Chi lại phải cố sức để nghe cho thật rõ, nghe cho hết câu nói càng
dài càng líu ríu và khó nhọc quá này của Khòa. Cái trán dô cũng lằn gân và
xanh mướt của Huệ Chi nóng bừng lên, lấm tấm mồ hôi, và trong người
Huệ Chi lại như sốt...
***
Tú không theo cha Nhân đi thăm Vườn thánh. Tú ở nhà vì khi cậu mợ
đang chải tóc và ngắm quần áo thì lại có một bọn khách trên Hải Phòng
xuống. Khách của mợ. Một bà đứng tuổi, một người có vẻ còn con gái và
một người vào trạc mợ nhưng óng ả, sắc sảo hơn hẳn mợ. Cậu đã tranh