sùi gọi là thằng Giuđa ấy. Khòa vừa chuyện với những cây cối vừa ngước
mắt lên cười cười như để nói với cả những ai ai đang ẩn hiện ở chung
quanh, ngoài đồng lúa, trong nắng gió, mây trời và biển sóng, núi xanh.
Phải! Khòa cũng chuyện cả với núi xanh, biển sóng, gió nắng, trời mây và
lúa đồng nữa.
Trời đất vụt tối sầm. Khòa kêu tên chúa Giêsu lên u ú.
Tú cười gằn, đập bàn tay lên vai Khòa, ấn ấn Khòa ngồi xuống. Khòa
rúm hẳn bên người. Khòa lại như cười. Cái nụ cười làm nhăn nhúm thêm cả
trán, cả mũi, cả miệng Khòa:
- Áu ổ ết ủi à ao ong à ậu ợ ồi (Cháu bổ hết củi và bao xong nhà cậu
mợ rồi)
Tú gật đầu, vẫn cười gằn:
- Cứ ngồi yên, cứ ngồi yên. (Tú cầm cái bát sắt vẫn còn non nửa rượu)
Uống! Uống! Phải uống hết một hơi.
Khòa càng oằn người:
- Áu ả ám! Áu ể ành. Áu à uống ết ì ay ết ất (Cháu chả dám! Cháu để
dành. Cháu mà uống hết thì say chết mất).
- Cứ uống! Phải uống! Nốc đi (Tú nghiến răng, rít tiếng, vẫn cười).
Này, này, uống này, tợp nữa, tợp nữa này, thôi, tợp nữa, ực à... thế là hết!
Tú dốc cái bát sắt công cốc vào hàm răng sún và cái miệng vẩu, cằm
lẹm của Khòa:
- Cứ ngồi đấy nhé, ngồi nguyên đây, không được nhúc nhích, không
được nhúc nhích khỏi chỗ này một đốt ngón tay! Tao về nhà chỉ hút xong
điếu thuốc lào là tao ra. Khòa! Khòa! Nghe rõ không? Rõ chứ? Không