- Không phải chỉ ở những nơi đông đúc thợ thuyền và gần cận các
thành phố, mà cả những vùng thôn quê, xa như Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái
Bình, Hải Dương hay ở ngay Kiến An cũng có phong trào. Mà ở đâu Nhật
càng hoành hành, Pháp càng bắt bớ nhiều thì nông dân lại càng đấu tranh
mạnh!
Thanh hỏi như reo:
- Cả nông dân ở Hưng Yên, Hải Dương và ở ngay Kiến An nhà ta?!
Dâng cũng thấy trong người nóng rực và trống ngực đập dồn. Dâng lại
nghĩ ngay đến những cơ sở và phong trào đang được xây dựng và phát triển
ở khu vực mình, từ ngày được chỉ thị chuyển mạnh về công tác nông thôn.
Còn Thanh lại càng phải trấn tĩnh để nghe Dâng kể và trao đổi các công
việc với Dâng.
***
Tờ báo ấy in bằng thứ giấy ram ráp đã vàng xỉn nhưng hai chữ tít Cứu
quốc trông sao mà đỏ thắm, và những chữ in thì vừa ánh vừa sắc, cũng đẹp
vô cùng. Còn bản tuyên ngôn của Việt Minh thì đúng là chữ của Sơn. Chữ
Sơn chép nhỏ như chân kiến mà đọc rất dễ, viết vừa đủ tờ giấy đánh máy.
Dâng đi khỏi, Thanh cài chốt cửa, vặn lại ngọn đèn cho thật sáng to mà
không khói, nhất định phải đọc kỹ hết số báo...
Nhưng mặt trời đã rạng, ngoài đường tiếng người đi lại ồn ồn, Thanh
vẫn đọc chưa xong bài xã luận. Cái Ngơ dậy đun nước sôi pha chè hoa hòe
cho mẹ, xong cùng bà Nghĩa rằng lại kéo xe ba gác lên phố lấy than. Xe cứ
đến đâu chưa thấy người đã thấy tiếng mẹ Nghĩa đến đấy.
Thanh phải gấp cả báo Cứu quốc và bản Tuyên ngôn cất đi.
Nằm lặng một lúc, Thanh nhỏm dậy lục tìm trong hòm gỗ cũ cái cặp
da đựng những tập nhật ký Thanh ghi từ ngày đầu ra Hải Phòng tới nay.