- Này chị đây truyền đời báo danh cho chúng mày biết, đừng có phụ
nghĩa quên tình rồi sẽ có ngày khốn nạn như thằng gì ấy. Gương nhỡn tiền
treo đầy ra kia kìa.
Tiếng cười hô hố rộ lên:
- Vâng, chúng em xin bắt chước như ai, ở nhà làm vú em chăm lo cơm
nước giặt giũ cho Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, để được hai
bữa, mỗi bữa một đồng cân thuốc ngang hút đến xái Hợi, thức cả đêm chờ
bà nhà nó đi nếm chán các quà chợ về rồi làm các thứ món ninh món hầm
để bà nhà nó ăn lấy sức rồi lại đi các chợ nếm quà nhé!
Một tên è è cái giọng:
- Chúng em xin lỗi các bà chị, thời buổi khó khăn, giời đất xoay giở
chẳng biết ra sao thế này, thì cứ là phải a lê hấp, sống được ngày nào phải
thật lãi ngày ấy. Thôi, thôi, các cậu cùng tớ bỏ hết những giỏ, bị này xuống
cho bằng mặt ghế, rồi dẹp bớt quang gánh, thúng sọt lại, để...
Giôtô! Giôtô! ... Aria tô! aria tô...
- Vậy phải thắp thêm đèn nữa đấy. Các mẹ ơi, cho mượn cái đèn bão
của các mẹ nào.
- Mượn! Có cho mượn cái ba vạn. Dầu tây bây giờ hai ba đồng một lít
cũng không mua được, chứ có là nước lã đâu. Nhưng thôi cũng được, cứ
lấy mà thắp. Tiền hồ dốc ống cứ phải chia hai. Không thì thỉnh thoảng phải
cân hồ cho một tiếng kha khá...
***
Tiếng bốn đồng tiền cắt bằng vỏ bao diêm, mặt đen mặt trắng, xóc
trong bát sắt và đĩa sắt mỗi phút thêm xoang xoảng. Ánh đèn vặn to chiếu
sáng rực sang cả toa bên. Mấy giặc cái cùng nhổm dậy vấn vấn lại khăn,