trăm phần trăm, cụ thể, rõ rệt. Và cũng trăm phần trăm đang ở ngay tầm tay
Tú, mấp mé các túi, các cặp và tủ két của Tú.
Được cất giữ để dành cho Tú, món thứ nhất thì đang ở nhà thằng
Đờvanhxy chủ thầu khoán, chủ nhà máy, chủ nhà in báo, có không biết bao
nhiêu biệt thự cho thuê ở Sa Pa, Tam Đảo, Cửa Tùng, Đà Lạt và ở cả Thụy
Sỹ, Pháp nữa, và cũng không biết bao nhiêu tiền gửi các nhà băng Pháp,
Ănglê kia. Một con cóc kim cương chứ không thèm là cóc vàng. Là con
cóc nhưng còn quái hơn cả cáo già, ác hơn cả chó sói, đã bị Nhật đánh số
một vào loại vừa giàu sụ, vừa nguy hiểm. Nếu như đêm nay ở Hải Phòng
thằng Bốn Mắt trùm hiến binh Nhật không bắt con cóc ấy thì cũng chỉ ngày
mai là lão Râu xanh trên Hà Nội mời vợ chồng nó lên. Vào tay ai chứ vào
tay Bốn Mắt quan thầy thứ nhất của Tú ở Hải Phòng và Râu xanh quan thầy
đặc biệt của Tú trên Hà Nội, thì đừng hòng kiếm được cái xơ bỏ sót. Đã
thế, ba con yêu tinh ấy mà lại thỏa thuận với nhau mấy điều khoản chính trị
bí mật gì đó, thì ôi thôi...
Tú cất hẳn lên thành tiếng:
- Mày chỉ còn được ăn cứt... ứt... ưưứt!...
Tú lắc đầu:
- Đờvanhxy ơi! Nếu như mày đã nuốt hẳn vào bụng chăng nữa thì tao
cũng phải phanh mày ra mà moi lấy lại những kim cương của thằng Thy
San và con Giáng Hương đã cướp về tay tao nhưng vì tao cần tiền đóng cổ
phần lớn cho Liên đoàn thóc gạo và Liên đoàn sợi nên phải bán cả cho vợ
chồng mày. Chẳng những thế, tao sẽ còn phải bóc hết những kim cương
mày vớ bở trong vòng mấy năm nay với giấy bạc in bừa bãi, cộng thêm cái
két toàn tiền Hồng Kông của vợ chồng mày nữa!...
"À mà không! Mà không! Sao tao chỉ lấy có những thứ ấy thôi? Chết!
Chết! Còn con vợ mày kia. A! Con vợ mày, bôồng đến như thế mà mày còn