Trong khi Chấn dẫn giải mấy công việc cơ bản và trước mắt, Thanh
vội điểm thầm tên mấy đồn lính khố xanh, lính huyện và cả số đinh tráng
trong mấy đồn điền, ấp trại mà Thanh và Dâng gây dựng được cơ sở. Còn
Xim lại bồn chồn mong Vy bố được cử gấp lên gặp Xứ ủy xin chỉ thị mới
về và Cao ở trong Hải Phòng ra cho biết tình hình mấy nhà máy lớn, mấy
hãng chuyên chở và bến tàu bến xe có mối của Xim.
Trước khi ăn cơm với cả nhà, Chấn dặn thêm Thanh phải hết sức chú
ý đến tin tức những anh chị em tù chính trị ở các đề lao, trại giam trốn được
về nơi mình trong dịp này và phải báo cáo cho Tổ chức nắm được rất sớm
rất đầy đủ tình hình địa phương. Xim lại nhẩm tính các mối liên lạc sẽ chắp
thật sao cho nhanh với các đồng chí ấy và rấm sẵn các cơ sở để đón anh chị
em về hoạt động được ngay.
Mâm cơm không dọn trên phản mà ở dưới ổ rơm, kê thêm mấy chổi
lúa để ngồi. Thanh đã luôn luôn tự nhủ không nên lộ liễu và lạc quan quá,
nhưng cứ phải dán mắt vào Chấn, ngắm từ cái trán, gồ má, quầng mắt, cằm,
xuống đến vai, ngực, cánh tay bàn tay rồi lại ngắm lên. Chuyện với Thanh,
Chấn chỉ nói sơ sơ mấy cảnh mấy việc của nhà tù và trại giam mình vừa
thoát khỏi, chứ không đầy đủ, tỉ mỉ trước sau như về Sơn La và Côn Lôn
năm xưa chuyện ở trên cái gác nhỏ cơ quan đại lý báo Thời thế đường Cát
Dài, Chấn và Thanh nằm gác đùi nhau trong hai tấm chăn sợi cũ lồng lại,
hay ở những bữa ăn có cả mẹ Thanh, em gái Thanh hồi còn ở xóm Cấm.
Nhưng khi hỏi đến mẹ Thanh thì Chấn vẫn gọi bằng
"bà nhà" hay "bà" với nguyên tình thương nhớ và quý mến đặc biệt.
- À cậu Thanh này, nghe nói mấy nhà nghệ sĩ giang hồ lạc phách
ngang tàng nhất của Hải Phòng chơi với cậu ấy, dạo này bàn tán rất hăng về
chính trị. Cậu đã báo cáo lên Tổ chức rằng họ làm cả thơ tặng anh em cộng
sản đi tù Sơn La, Côn Lôn, và họ soạn mấy bản nhạc về những chiến thắng