Bạch Đằng giang và Chi Lăng cho trẻ con và hướng đạo sinh hát... cậu nhớ
gửi các sáng tác đó cho mình nhé.
- Còn cậu và cái Dâng - Chấn lại mủm mỉm cười, có nói năng phân
giải với bà về linh hồn, về Chúa, về cuộc đời, về xã hội này... thì đừng có
lối lên lớp hay báng bổ. Tám chín năm rồi còn gì! Cậu vẫn hoạt động được,
rồi lấy vợ, cả vợ cũng hoạt động. Con giai con dâu thì thế, còn bà vẫn cứ
thương yêu giúp đỡ những người nghèo khổ, thỉnh thoảng lại nhận cả tài
liệu và liên lạc cho con, như vậy không là giác ngộ thì là gì? Quần chúng
tiến được đến thế là cơm là gạo là sách là báo là súng là đạn của cách mạng
đấy. Rồi phong trào sẽ có không biết bao nhiêu người như bà nhà ta thành
Pêlaghê của Gorki cho cậu ngẫm.
Chao ôi, bà mẹ ho hen của Thanh, bà mẹ chỉ đọc kinh và nghĩ đến sự
chết mà Chấn cả quyết như thế đấy, sau hơn sáu năm xa cách.
Vừa xong bữa cơm, Chấn ra đi ngay với liên lạc về cơ quan để đón Vy
bố. Còn Xim xuống mấy khu dưới để khai hội với hội viên nông dân và
phụ nữ rồi lấy thêm tin tức về cả binh lính Pháp, binh lính Nhật để sắp xếp
công tác mới.
Gần sáng, chồng Ngọt mới về cùng với một thanh niên tự vệ. Anh
chàng chùi chùi dụi dụi chân vào cái chổi lúa, kéo lại đôi chiếu đắp cả cho
Thanh cho bạn và mình ở ổ rơm. Thanh phải nghe ngay những tiếng ngáy
pho pho và một làn hơi nóng sực vào gáy vào lưng mình. Trong giấc ngủ,
Thanh lại nghe thấy những tiếng súng và những tiếng nổ. Những tiếng súng
và tiếng nổ rất khác lạ chưa bao giờ có như thế. Những tiếng súng và tiếng
nổ của mình, phải, của mình, của Cách mạng vùng lên bắn vào quân thù,
mở rộng tiến đánh khắp nơi...