... Sấm tiếc không được biết quang cảnh các phiên đại hình xử anh em
mấy năm gần đây, mà từ các tướng tá Pháp làm quan tòa, chưởng lý, các
lính sen đầm, cảnh sát, cố tạo vẻ oai nghiêm khủng khiếp, với màu đỏ máu
và đen đặc của quần áo, lon, mũ, nhung vải, đồ đạc trương bày trong cái tòa
án binh sát khí đằng đằng kia đã diễn ra như thế nào, chứ Sấm nhìn tấm ảnh
chụp tướng Moócđăng và binh sĩ quỳ giơ tay trước quan quân Nhật, thì thật
là không thể tưởng tượng được. Từ Moóc đăng thống tướng cao ủy của
Đờgôn ở Đông Dương xin về hưu để lánh mặt quân đội Nhật, cho dễ nắm
đầu giật dây binh tướng Pháp chống cự, đến cả lũ tùy tùng theo sau đều mặt
mày rộc rạc, sợ hãi, giơ tay xin chịu tội. Y như những tù binh sắp chết đói
chết khát, trốn trong hang hốc, cống rãnh nào móc ra ấy.
"Báo Cờ giải phóng đã đăng bài từ đầu năm 1944 phân tích cái họa
này cho chúng nó đấy! Chúng nó đã được những người cộng sản Đông
Dương bị chúng nó tù đày bắn giết, banh mắt cho chúng nó nhìn ra cái chết
của chúng nó, thế mà chúng nó cứ cố quỳ mà liếm cái gót giày Nhật cuối
cùng đã đạp sấp mặt chúng nó xuống".
Sấm lại siết bàn tay Vy nhớn:
- Cháu à, ở Hải Phòng thế là bọn thằng Phệ, thằng Lắp, thằng Chột
không những vẫn cứ ở lại sở mật thám, mà lại còn lên làm bàn giấy thay
chân các thằng Tây cậu, Tây mặt đỏ?
Vy nhớn bực bội:
- Hơn tháng nay, thằng Phệ đúng là lên thay chân thằng phó Cẩm mặt
đỏ ngày trước rồi. Nó tuy không ngồi ở bàn giấy thằng Mặt đỏ trên sở, và
nhà thằng Mặt đỏ tuy chưa thành hẳn nhà nó, nhưng các thứ sà lông,
giường lò xo, tủ gương, chậu tắm của thằng Mặt đỏ đã khuân về đầy cái
nhà ngõ Chợ con rồi! Tây cậu chết rồi, không thì còn sống, nó cũng làm
việc ngay cho bố Nhật nó thôi. Mấy thằng cẩm Môê hay phó cẩm Mặt đỏ
thế mà lại không đắc lực bằng mấy thằng bộ hạ này đâu!