- Thằng đao phủ Tây cậu chết rồi! Ai giết?
- Chẳng ai khử nó cả.
- Sao? Thế nào?
- Nó cũng bị Nhật bắt, nhưng chỉ độ nửa tháng thì người ta thấy nó về.
Nó vẫn đi xe đạp mà là cái xe đạp "tàu bò" sơn xám của Nhật. Mấy gia
đình có đất, có hồ mà mụ cố bà mẹ nó cho vay lấy lãi, chiếm mất, mở điện
thờ và cho thằng đội Nhị đứng ra bao thầu thả cá ấy, và mấy nhà làm Sáu
Kho bị Tây cậu hồi còn đóng xếp bót Ngã Sáu đã cho con chó lài móm cắn
xé để tra khảo các đồ hàng lấy trộm và buôn lậu ấy, thấy Tây cậu về liền
bảo nhau nửa đêm ập vào nhà trói nghiến nó và cả con chó lài móm định
đem ra bờ đầm phía làng dưới giam giữ. Nhưng chỉ vừa trói xong nó với
con chó lài và lấy cái ngáo sắt xọc vào cổ áo nó lôi đi, thì nó đã xám mặt lại
khuỵu xuống. Mẹ nó, vợ nó, không hiểu móc ở những chỗ nào trong buồng
ra một két sắt nhỏ đầy những văn tự, địa đồ và các thứ đồ vàng, vàng sư tử
cứ từng cân, chạy ôm giữ lấy Tây cậu, kêu xin các "quan" các "ngài" lấy
cho tất cả tiền của đấy mà tha tội chết cho con, cho chồng nó. Nhưng không
hiểu tại sao khi người ta lắc lắc cổ Tây cậu và lôi nó dậy, thì nó càng xám
mặt lại và cứng đờ ra, y như người trước kia bị nó tẩn chết ngất đi vậy. Sợ
nó đóng kịch, mấy người lực lưỡng trong bọn liền lôi xềnh xệch nó đi. Ra
đến cây duối ngoài cuối đầm, gí đèn soi, thì thấy nó trợn ngược mắt và
nguội điện... thật!
Mấy mẹ con nó chạy theo ra, khóc nói mãi mới nhờ được người tống
táng và chẳng mất một tí gì các của cải kia hết. Chú Sấm à, thằng Tây cậu
con mụ cố bà Ngã Sáu nó chết là nó chết chứ có ai đánh đấm đâm chém nó
đâu. Còn con mẹ nó, tuần sau lại thấy phấn son ngồi đồng, choàn phán cứ
như khướu, cười múa và uống rượu với cung văn suốt đêm. Con vợ nó
cũng lại son phấn ở ngay bên cạnh mấy thằng Xóc cái, kề đùi kề vế đàn
ông mà xoay bát, thừa lẻ với thừa chẵn, cân những tiếng cứ từng bạc nghìn,
bạc nghìn...