trong gian buồng nhỏ ở bên cạnh chỗ bếp Kình đứng gác. Bếp Kình tuy
đang say, nhưng cũng nghe thấy tiếng lục sục, y đẩy cửa vào thì thằng nhỏ
đã tụt xuống sàn tồng ngồng bò bò lồm cồm mếu máo định khóc. Chẳng
suy nghĩ và cũng không hiểu sao mình lại làm như thế, bếp Kình kéo ngay
tay nó vào một góc nhà, ấn nó nằm gí xuống cái gầm tủ đồ chơi:
- Cút xê! Cút xê im im!... - Bếp Kình giơ cánh tay lia lia bàn tay qua
cửa, mắt trợn trừng, mặt nhăn nhúm, chõ sang buồng bên, dứ dứ dọa dọa.
Cũng không hiểu do linh tính gì, đứa bé đã chới với định nắm lấy tay bếp
Kình thế mà lại nằm rạp ngay xuống, chúi chúi, ấp thật sát mặt vào góc tủ,
và như nín cả tiếng thở, trong khi vợ chồng Đờvanhxy và hai đứa con lớn,
đang ằng ặc, ú ú, hớp hớp, quằn quại, rên rỉ, máu me đầy sàn.
- Quái lạ, còn thằng nhóc nữa của vợ chồng nhà thằng Gấu Caixia
này?! Hay là nó... nó ốm, nó đi chữa đốc tờ, nó lên Hà Nội?
Ba lé, Tú, tay súng tay dao găm sục cả vào buồng thằng nhỏ, lật tung
màn và chăn nệm, kéo đứt hết các rèm cửa, và khăn bàn, lục tìm thêm mấy
phút rồi bỏ đi...
Bọn Tú đã chia cho bếp Kình hơn ba vạn đồng, một xúc xích đồng hồ
vàng, một đồng hồ vàng và hai dây chuyền quả tim bằng vàng. Sau bếp
Kình nghe Tú phân trần rằng số kim cương của vợ chồng Đờvanhxy, có thể
vì hoảng sợ lú lấp đi, có thể đã gửi một người quen, nên vợ thì nói là còn ở
nhà, chồng thì ngớ ra, lắc lắc đầu bảo không biết gì cả, mà chỉ mở két đưa
tất cả hộp vàng ngọc và tiền ra...
Trừ món kim cương, đúng là bếp Kình được bằng phần của Tú và Ba
lé mà Tú và Ba lé đã trao ngay cho bếp Kình khi đánh xe trở về nhà Thy
San, rồi lại giở rượu tây và các đồ nguội ra ăn uống với nhau. Nhưng bếp
Kình vẫn tin rằng Tú còn chiếm được một khoản to có thể gấp mười hay
gấp trăm của bếp Kình, với cái tập giấy tờ đánh máy, chữ in và ghim rất kỹ
những giấy giống như giấy bạc, chữ và dấu đóng rất lạ. Chả thế mà Tú và