thương người và làm phúc, kẻ nào sắp tan cửa nát nhà, tù tội xiềng xích thì
đến tôi lo lót cho, kẻ nào hương hỏa từ đường sắp chia năm xẻ bảy cũng
đến tôi dàn xếp cho. Rồi thì hễ ai cùng túng, chết chỉ có manh chiếu, không
sao lo được cỗ áo quan bất kỳ ở ngõ ngách nào của cái tỉnh Hải Phòng này
cũng lại cứ chạy đến tôi! Giời ơi! Giồng cây để lấy đức! Ai ngờ tôi đây
giồng cây để lấy ác!... Hờ giời ơi là giời ơi!!!
Như sực nhớ ra một điều gì hệ trọng mà mình đã lú lẫn, cố bà Đức
Sinh vội hỏi Tú:
- Như vậy thì phải chạy chọt lo lót thế nào và đến với ai bây giờ?
Tú càng làm ra giọng da diết hết sức lo lắng, suy tính:
- Việt Minh đánh dấu nhà mình vào sổ đen là Việt gian phản quốc rồi!
Họ còn đưa tin và đẩy cây cho Nhật là nhà mình đã thông đồng với Pháp
mà làm giàu hơn ba mươi năm nay! Bởi vậy nhà binh Nhật chỉ sớm tối là...
Cố bà lại rên lên:
- Giêsuma lạy Chúa tôi! Giời ơi là giời!...
Tú trầm hẳn nét mặt, dẽ dàng cái giọng như đã
phải tính toán và tính toán nát việc ra mà đã đến cùng đường rồi:
- Bởi vậy con phải đánh xe xuống đón sớm mẹ lên Hải Phòng, để cùng
con nội nhật chiều nay...
Người ở bưng cái khay thập thò định vào:
- Thưa cố và cậu xơi chè hạt sen long nhãn ạ...
- Quỷ! Quỷ! Chè với cháo, ai còn ăn được bây giờ?!