sau hay ngay tối mai, đêm mai là chúng nó kéo những ma đói ma khát kia
đi phá cổng cướp kho cướp lẫm của mình, từ đấy sắm sửa thêm giáo mác
súng ống luyện tập với nhau rồi đi đánh chiếm cả huyện, cả nhà mình, treo
cổ mẹ con bà cháu mình lên.
Mặt mày cố bà thật là xanh xám lại. Hai thái dương cố đập thon thót,
ngực như có người dận lên.
- Giêsu! Giêsu!...
Cố bà đấm đấm ngực như để ăn năn về cái tội mình đã làm để mất ơn
Chúa, lập cập nói không ra hơi:
- Thế sao nhà này chẳng đứa nào ỏ ê gì cho mẹ biết cả? Đến cả cái nhà
cậu giáo Thanh vẫn đi lại nhà ta với cậu giáo trong nhà Chung cũng không
đả động qua nửa nhời!
- Coi chừng! Coi chừng! Cả hai tên này cũng là tay chân Việt Minh,
đứng ở bên trong mà không ra mặt, mối manh đường lối, cầm đầu dân đói ở
đây làm các việc ấy đấy.
Chợt Tú lắc đầu, thở dài:
- Mẹ ạ, không khéo cả khu nhà anh cả, khu Trại cau của mẹ và những
nhà cửa đứng tên mẹ đều bị sung công hết.
- Lạy Chúa tôi! Làm sao lại còn đến nông nỗi như thế nữa... hở con?!!
Cố bà chúi chúi rồi nằm sụp xuống giường vừa ôm lấy đầu gối Tú mà
thở mà rên rỉ:
- Làm sao mà lại sung công nhà cửa của tôi!... Của tôi mồ hôi nước
mắt ăn nhịn để dành, công tôi đầu hôm sớm mai lặn ngòi ngoi nước, đâm
đầu đi lạy hết cửa nọ cửa kia; tôi không ăn hà ăn hiếp gì ai mà chỉ có