năm, số anh em bị giam là một trăm bốn mươi người mà chỉ còn có mười
lăm người.
-----
(1)Camp: trại tập trung.
(2)Bagne: trại giam.
Cả Bích Nga và Thái Trang cùng thở rít lên:
- Mười lăm người!
- Mười lăm người!
Lương lặng đi giây phút.
- Anh em còn sống về trong đất kể chuyện lại là đày ra Côn Đảo rồi,
các đồng chí chúng ta đã ăn uống khổ cực, manh quần tấm áo cũng thiếu,
mưa nắng gió rét trần truồng, vậy mà vẫn cứ còn bị luôn luôn tra tấn. Có
đồng chí bị ho lao, anh em xin nhau được một bộ quần áo cho đồng chí ấy,
thế mà một hôm đồng chí đã gọi anh B... ở trong Tê-ư cùng bị bắt với
mình, nằm ở bên cạnh, nhường lại bộ quần áo này, bảo rằng đồng chí ấy
biết mình không sống được nữa, vậy anh B... mặc để sống mà hoạt động
cho Đảng. Nghe đồng chí ấy giối giăng anh B cảm động lắm, khẩn khoản
nói với đồng chí ấy cứ nên giữ mà mặc thì đồng chí ấy khóc nức nở:
"Thế các anh em không cho tôi làm nhiệm vụ với Đảng sao? Hôm sau
thì đồng chí ấy chết!"
Hương hoa lý, hoa cau, hoa mộc lại theo gió thoảng vào nhà cùng
tiếng chim ríu rít. Thái Trang bậm môi lại, anh đã tưởng Bích Nga hay Trần
Văn sẽ bật tiếng nhưng cả hai đều cúi đầu, lặng hẳn đi và như cố giữ nước
mắt.