Hítle và bầy lũ thú người, khát máu, của chủ nghĩa Quốc xã đeo chữ thập
ngoặc đen kia?"
Nếu như Dậu chỉ thấy Vin Hem cả ngày làm việc và làm việc, rất mực
chịu thương chịu khó, sống thật đạm bạc, thì Dậu cũng còn phải vì nể
những lúc trầm lặng nghiêm nghị suy tư này của Vin Hem.
- Vin Hem uống chén trà nữa nhé, rồi tôi sắp quần áo cho Vin Hem đi
làm.
- Cản ơn Dậu, tôi uống thế đủ rồi. Sáng nay tôi uống thấy ngon lắm.
Dậu ở nhà cứ xem sách đến mười giờ hãy làm cơm.
Dậu ôm hôn Vin Hem trước, Vin Hem lại nhìn thăm thẳm vào mắt
Dậu:
- "Bọn quân phiệt Nhật Bản ở Đông Dương này cũng thế, nếu dân Việt
Nam không đánh đổ được cả bọn chúng và lũ bù nhìn tay chân chúng, thì
cũng phải sống trong một trại tập trung. Trận đói đang làm hàng triệu người
bị tiêu diệt sẽ còn kéo dài với không biết bao nhiêu cảnh khủng khiếp...
Dậu ơi, làm sao tôi có thể nói hết được những ý nghĩ của tôi với Dậu về
hiện trạng này, cũng như làm sao tôi được cung cấp cho cách mạng tất cả
và mau chóng những tin tức tôi thu nhận được?"
Mũ lợp vải xám, quần áo màu xanh đặc, giày vải màu cứt ngựa, khổ
mặt xương xương; lặng đăm, Vin Hem đi bộ đến xưởng sửa chữa máy móc
ở bên sông Tam Bạc. Trông sự ăn mặc của anh, nếu ai bảo là một Tây lai,
thì phải là một Tây lai vào hạng cà khổ. Nhưng chỉ nhìn qua đôi mắt và
gương mặt của anh thì lại thấy là một kẻ hiền lành, chỉn chu rất tốt, trong số
mấy người Tây thợ thuyền thường lên bến Hải Phòng hoặc ở hẳn Hải
Phòng.
Chỗ Dậu nằm xem báo, đọc sách cũng là chỗ Vin Hem giấu cái bộ
máy nghe tin tức thế giới tự lắp lấy mà Vin Hem không cần dặn, Dậu cũng