đánh chắn, hoặc hầu đồng, hoặc la cà chợ búa như hầu hết các vợ Tây khác.
Gian nhà ở thuê vào loại xoàng nhất, khi mới dọn đến khổ quá chừng vì
vườn tược cống rãnh lúi sùi, vậy mà Dậu dọn dẹp, sửa sang dần dần trở nên
đẹp và ấm cúng như một vi la nhỏ ở ngoại ô tỉnh nhỏ bên Pháp.
Cứ mỗi chuyến về nhà giỗ Tết, Dậu lại đem ra khi thì cây sói, cây ớt,
cây chuối, khi thì mầm hoa lý, hoa huệ, hột mướp, hột mồng tơi. Mảnh
vườn thành khu, thành luống, thành giàn, có gần đủ hết các thứ rau thơm
mãi đến nay Vin Hem mới được biết những mùi vị thật ngon thật lạ. Lại
còn chuồng gà, chuồng thỏ. Bởi vậy Vin Hem lại càng phải suy nghĩ vì số
lương tháng không cao và chẳng có bổng ngoại gì nhiều, mà trong nhà ăn
tiêu như kiểu có của ăn của để. Một hôm Vin Hem chữa cho một người Phi
Luật Tân có chiếc đàn phong cầm rất quý bị hỏng vì sụt gác, Vin Hem thử
đi thử lại bằng mấy bản nhạc cổ điển thường dạo ở các ôten lớn, và lúc sắp
trả người nhạc sĩ nọ, Vin Hem có vẻ lưu luyến chiếc đàn lắm.
- Hay Vin Hem thử hỏi người ta có bán lại thì mua để tập cả cho em
nữa. Thì ra Vin Hem của tôi còn là nhạc sĩ mà cứ giấu tài mãi!
- Như thế mà Dậu cũng khen thì tôi xấu hổ đấy! Còn như Dậu muốn
tập đàn, để sau này hết chiến tranh tôi gửi về mua hẳn đàn ở bên nước tôi.
- Nước Đức còn giỏi cả làm đàn nữa à! Thép tốt này, máy ảnh có tiếng
này rồi lại đàn cũng cừ nữa!
Vin Hem im lặng:
"Thế mà lại đi gây thảm họa chiến tranh, làm một tội phạm của lịch sử
đấy! Những trại tập trung với lò thiêu người như Bun-khơn-van và Ao- xơ-
vích và những cuộc tàn sát người già, đàn bà, trẻ con ở Ba Lan, Tiệp Khắc
để lại những vết chàm trên mặt đất thì đến bao giờ phai được! Và cả đời ta,
các đời sau ta, phải làm việc như thế nào cho văn minh, cho cách mạng để
chuộc được lấy một phần tội ác, rửa được một phần sỉ nhục vì tên đồ tể