- Tất cả những gì có thể xảy ra, ta đã bàn tính ước lượng kỹ với nhau
rồi. Ta cứ thế mà xử trí, mà hành động. Trách nhiệm trước Tổ chức, tôi vẫn
cam quyết rằng cuộc chiến đấu này nhất định thắng, không thể nào có sự
sai sót, hồ đồ và phản trắc đảo lộn ông Cao ạ!
"Bà lại cứ phải giải thích cho tôi! Thế cứ hỏi kỹ là không tin tưởng, là
hoang mang à?!! Cuối cùng, nếu có bị phản trắc, thì thằng Cao này để bà
chịu thua hay sao? Hai mươi chứ trăm hai mươi lính và súng mà tiến đến
đây, cũng phải choảng cho tan và cướp lấy súng!"
Cao lại ân hận không sửa được thêm hai khẩu trong số bốn khẩu của
Dâng chuyển cho. Kể ra chỉ có mười tay súng và ba chục giáo, mác, mã tấu
mai phục và nếu phải diệt đánh hơn hai chục lính đồn này thì cũng mạnh
lắm. Nhưng thêm võ khí, thêm người vẫn hơn!...
- Cao ơi! Cao ơi!
- Cô Xim! Cô Xim!
Con trai cụ Hương ở chỗ phục bên kia cầu đã cho liên lạc chạy sang
báo tin. Cao và Xim lên đạn và cho truyền đi khắp nếu được lệnh bắn thì
phải nổ súng trước. Những bóng người rõ dần, rõ dần với những tiếng bước
chân và súng đạn chập chừng lách cách. Rồi tiếng súng nổ, chỉ có ba phát
súng nổ. Dưới ánh sao, hơn hai mươi mũi súng và cánh tay giơ lên. Quản
đồn đi trước, tay súng lục, tay cầm tờ báo Cứu quốc mật hiệu giang ra. Cao
và Xim đã tiến đến; Xim tưởng như vỡ trống ngực.
- Thầy đội cho lệnh anh em hạ súng. Hoan hô anh em đã quay súng trở
về với dân, với nước, với cách mạng!
Vừa nghe khẩu lệnh Hoan hô, hơn hai mươi tự vệ thuộc cánh quân của
Xim, Cao đã ào ào chạy xuống. Những tiếng hoan hô rào rào cất lên.
Những người cầm giáo mác mã tấu đón ngay lấy súng vừa nắm chặt lấy tay