trị, thằng Hoàng Sĩ Nhu, Trương Anh Tự thủ lĩnh hội anh, đảng em của
mình đã bị chết quá sớm!
-----
(2) Bất kỳ quân xâm lược như thế nào đến đây, chúng bay cũng chỉ
chuốc lấy sự thất bại thôi.
(3) Demande: đơn xin.
(4) Made in: nhãn hiệu.
(5) Buồng tạm giam to.
"Nước sông Hồng càng cao. Dân bãi dọn nhà lên hết trên đê, vào trong
phố. Mấy chục năm rồi lại thấy nước to như thế. Các cụ già và cả mọi
người đều đoán nếu lũ còn dồn về thì sẽ lụt, và trận lụt này sẽ dữ lắm.
"Trời mây trên Hà Nội càng nặng như chì như thiếc. Đường phố Hà
Nội càng âm ỉ, nhiều lúc lại nhộn nhịp một cách lạ. Hình như các vùng
ngoại ô, các làng bên ngoài, và ở cả trong tỉnh Hà Đông, ở bên Bắc Ninh
đang rục rịch đổ về hay sao ấy. Ở tất cả Hàng Ngang, Hàng Đào, Cửa Nam,
Chợ Hôm, Khâm Thiên, Hàng Cỏ, Hàng Bột, Bờ Hồ, Tràng Thi, Tràng
Tiền, vẻ mày sắc mặt ai nấy, cả những người trông như đi chơi thôi, đều
bồn chồn suy nghĩ, mong chờ, đón đợi. Những tin tức, những dự đoán cứ
từng giờ, từng giờ truyền đi, tụ lại, truyền đi, mở ra trong các công sở, các
bàn giấy không có một ai ngồi yên và cũng chẳng có ai có việc gì làm, hay
thiết làm gì cả!
Các nhà máy vẫn chạy, nhưng thợ thuyền ở đây thì khác hẳn. Sẵn
sàng, quyết liệt, bình tĩnh, gương mặt hừng hừng niềm vui, tinh thần cùng ý
chí chiến đấu. Bọn chủ Tây càng thấy rõ, điều này càng lo ngại ra mặt,
chúng chỉ ngồi trong bàn giấy mà nhìn thợ và trông ra đường...