***
Các ngả đường đổ về Bờ Hồ, đường Tràng Tiền, dinh Khâm sai đến
Nhà hát lớn ngay từ buổi sáng đã rậm rịch. Và nếu như đây là hai buồng
phổi, là quả tim thì phải phập phồng những nhịp đập rất khác lạ.
Rồi từ mười hai giờ rưỡi, một giờ, một giờ rưỡi rồi trong khoảng hai
giờ đến ba giờ, người kéo tới càng đông.
Sáng hôm nay 17 - 8 - 1945, các báo hàng ngày của Hà Nội lại đăng
"hiệu triệu" thị trưởng thành phố hô hào "quốc dân nên bình tĩnh, cương
quyết và có kỷ luật để công việc của các nhà lãnh đạo toàn quốc được dễ
dàng". Còn tổng hội công chức thì kêu gọi dân chúng tham dự cuộc mít
tinh chiều nay để "ủng hộ nền độc lập Việt Nam và bài trừ chính sách thực
dân".
Cả Thái Trang và Trần Văn đều thức đến gà gáy lần thứ nhất. Chưa
sáng bạch họ đã dựng nhau dậy, pha nước uống, ra đi.
- Bố trẻ ơi, bố phải cho anh em uống một cà phê, cà phê túi ở Ngõ
Gạch hay cổng chợ Đồng Xuân cũng được. Bố ốp nhau đi chơi thế này làm
cả nhà ông chú thằng Huyền Linh phát hoảng quá đấy!
Trần Văn vuốt vuốt tóc bằng những ngón tay móng dài nguyên hàng
tuần nay không kịp cắt, vừa cười huế huế huế!
- Không khéo bố lại làm người ta nghĩ mình là những nhân vật bí mật
và quan trọng quá, nhà người ta không để mình ở được tự nhiên, rồi phải
giữ gìn ý tứ thì... đến "chết khô" đấy!
Thái Trang vẫn lạnh nét mặt:
- Cậu nghe thấy đúng ông chú thằng Huyền Linh chuyện với người
nhà và mấy ông người cùng phố rằng chiều nay thế nào Việt Minh cũng