xuất hiện phải không? (Thái Trang cau cau mày, dằn giọng) bem như thế có
phải lộ bem (6)không nhỉ.
-----
(6) Bí mật.
Trần Văn cười toáng:
- Lộ bem có ý thức và chính thức đấy! Bố trẻ ơi là bố trẻ, đến các u em
và các bõ già ở nhà mấy thằng trong đội danh dự quen mình, họ cũng kháo
với nhau chiều nay phải ra đường Bờ Hồ hay Tràng Tiền mà đón Việt
Minh. Huế huế huế, chính bố trẻ ra đi thế này làm lộ bem thì có!
- Chính cán bộ của ta báo tin ấy đấy! Chính cán bộ của ta lộ bem với
nhiều bà con quần chúng ta đấy, bố trẻ ạ.
Hai người rẽ vào một hàng cà phê đầu ghế trong ngõ, gọi lấy hai chiếc
bánh tây ba tê và hai cốc cà phê đặc biệt, ít đường, pha đặc, không chế
thêm nước sôi. Trần Văn cứ suýt soa "tuyệt" "tuyệt", sáng nay cà phê thuốc
lá sao lại ngon tuyệt thế này?!
Các cửa hiệu ở Hàng Ngang, Hàng Đào và các hàng bờ hè vẫn mở,
bày biện đủ thứ như mọi hôm. Người đi làm các sở và người đi chợ, đi mua
sắm vẫn qua lại rất bình thường. Đến ga tàu điện Bờ Hồ, cảnh thành phố lại
càng thấy tự nhiên. Tiếng rao báo, tàu điện rung chuông, tiếng rao quà
bánh; tiếng người gọi hỏi nhau, những tiếng quen thuộc của Hà Nội ấy từ
sáng sớm nghe càng thêm thân thương. Các trẻ bán báo tíu tít chạy đưa báo
cho các khách gọi. Người đọc đều như mỉm cười hay chẳng cần quan tâm
đến các bài với những đầu đề trịnh trọng của các bản hiệu triệu khẩn cấp
khẩn cung được rao đầu tiên kia.
- Dân Hà Nội lạ thật, phớt đời hơn cả Ănglê. Thế này mà bắt cảnh sát
và bảo an binh ngay từ sáng nay phải canh gác cẩn thận, đề phòng đề phung