- Nguyễn Cao cũng tự tử hay bị giặc giết?
- Tán Cao tự tử. Cuộc đánh úp Đồn Thủy bị tiết lộ, phải tránh về Hà
Đông để tiếp tục mưu đồ việc lớn, Tán Cao càng bị truy nã riết. Tán Cao đỗ
tiến sĩ, thơ rất hay, rồi đây ta sẽ phải sưu tầm cho đủ. Tán Cao bỏ chức quan
triều, không chịu hàng phục Pháp, mà nhận chiếu của Cần Vương làm tham
tán quân vụ ở Bắc Hà - Pháp dò được tung tích của Tán Cao, đem quân vây
bắt. Dân làng báo tin cho Tán Cao trốn. Thấy không thể thoát được, mà
không thoát thì cả mấy làng đã bao dung và đi theo mình sẽ bị triệt hạ, tàn
sát, Tán Cao khăn áo ung dung đến chỗ Tây đóng và đang đánh chén. Tây
quát Tán Cao là giặc, là làm loạn. Tán Cao thét vào giữa mặt bọn chúng,
rằng chính chúng là giặc, là cướp, và mình mới thật là chính nghĩa, là kẻ
giữ gìn kỷ cương đạo lý, rồi rút dao trong người ra, rạch bụng, moi ruột
ngay trước bàn tiệc của Tây. Tây tán loạn bỏ tiệc, bắt khâu vội ruột Tán
Cao lại, đưa về Hà Nội. Tán Cao không cho chúng đổ thuốc, đổ sữa cho
mình ăn và cắn nát lưỡi chết.
Môn đệ Tán Cao và dân Bắc Hà đã làm một bài thơ về Tán Cao có câu
trên kia và hai câu sau đây:
... Tráng tâm thiên địa phi tràng bạch
Thiết sỉ giang sơn mãn thiệt hồng...
- Dịch nghĩa đi, dịch đúng nghĩa đi nào, Thái Trang ơi. - Trần Văn vội
rút sổ tay.
Thái Trang hơi lúng túng:
- Tớ chỉ nhớ lõm bõm và chỉ dám dịch đại ý thôi nhé! Là:
"Tấm lòng cường tráng này như trời đất mãi mãi trong trắng.
Nghiến răng cùng với núi sông mãi mãi tươi đỏ như chiếc lưỡi này".