- Khoái quá! Khoái quá! Chỉ mới hô "mở cửa mở cửa!" và rùng cửa
mà lính gác phủ khâm sai hạ súng ra hàng hết à? Thế có ai thét như Trương
Phi không?
- Ối giời! Ối giời! Ta luồn đánh thọc ngay phía sau sang dinh khâm
sai, quần chúng thì ào qua giậu sắt vào, lính bảo an chất ngay súng thành
đống nộp cho cách mạng. Sao bảo giậu sắt của nó giăng dây điện cũng như
Hỏa Lò, mà ta cũng cứ vượt được nhanh thế?
- Đã nổ súng báo hiệu lấy được cả phủ và dinh lại nổi trống nữa. Ai
mà được thúc trống lúc ấy thì phải là cấp bộ cao lắm.
- Cả tòa thị chính Bờ Hồ và sở cảnh sát Hàng Đậu đều treo cờ ngay,
thế là ta lấy gọn gần hết các nơi quan trọng còn gì!
... Nhưng rồi cả bọn cũng phải im lặng khi Trần Văn thuật lại cuộc
chiếm trại bảo an. Tất cả nét mặt bọn La đều biến hiện theo từng bước tiến
của mũi đánh này. Bọn chúng đều chiếu cả mắt lên, hồi hộp vô cùng nghe
đến đoạn các đội tự vệ chiến đấu và quần chúng võ trang vừa tiến vào thì
cột cờ giữa trại đã kéo cờ đỏ sao vàng, cửa mở sẵn, viên quản trại nộp liền
chìa khóa kho súng, và ta phân phát ngay cho cả các tự vệ và nhân dân giữa
tiếng reo, tiếng hô khẩu hiệu vang trời dậy đất. Nhưng bọn Nhật lo ta đánh
chúng, đã kéo xe tăng đặt súng liên thanh đến vây khít cả bốn ngả đường và
bốn góc phố đóng trại, và đổ hẳn một đội lính của chúng vào trại, bắc hai
khẩu súng máy trấn giữa sân.
- Nếu chúng nó nổ súng thì ta cũng nổ súng chứ!
- Ào lên mà đè giập xe tăng, mà cướp lấy cả súng máy và xe tăng của
chúng nó ấy!
- Từ trên các nóc nhà chung quanh mà nã súng với gạch ngói, đá củ
đậu, mảnh chai, hay tung pháo ném, chai đốt ét xăng xuống, để ứng chiến
với tự vệ với lính của mình chứ!