đã khéo lại vừa muối, mẹ cứ phải mút mút đầu ngón tay vét cối, khen tấm
khen tắc. Thấy mẹ Nghĩa lục sục từ nãy và hết sức nương nhẹ, lặng lẽ, vợ
chồng Thanh cũng phải trỗi dậy lồm cồm ôm con, kẻ lấn quấn thu dọn
giường chiếu tã quần áo. Khòa đang ngáy pho pho ở ngoài thềm, không
hiểu vì bị thức giấc hay mê hoảng thế nào bỗng nhỏm dậy.
- Ậu áo! Ậu áo! ị âng! ị âng! A ên ải òng ứ! (Cậu giáo! Cậu giáo! Chị
Dâng! Chị Dâng! Ta lên Hải Phòng chứ).
Manh chiếu Khòa nằm cuộn lại với cục củi làm gối, Khòa xuống ngay
bếp với mẹ Nghĩa trong lòng vui vui một cách lạ, sau giấc ngủ đẫy bên tai
như có đàn sáo chim hót, và linh hồn thì như bay bổng cùng hoa bướm và
các thiên thần. Khòa bê cả cái nồi đất nấu nước tu thật cạn rồi ra cái ang ở
ngoài sân, múc nước hứng dưới cây cau vào để cùng đun với mẹ Nghĩa.
Dâng lại cho con bú. Thằng bé dạo này càng phổng phao, cặp môi nún
nún vú mẹ chùn chụt trông ngon lành như chó con lợn con bụ bẫm đang
đói, còn sữa mẹ thì đầy mọng. Ở nhà bên bà cụ Xim, Xim và chị em cái Lê
cũng không chịu nằm rốn nữa. Cái Lê lại làm những việc thường lệ, đổ bã
chè, xúc ấm, trướt lại nắm lá chè xanh đun nước để hãm cho bà mẹ Xim
uống và xông mắt, rồi đặt nồi cháo.
Mẹ Nghĩa nghe tiếng bà cụ Xim ho liền toe toe gọi Xim:
- Hôm nay thì đừng có cháo lão gì đấy! Bên này thổi cơm cả rồi, nghĩa
rằng thì là khó cũng thể giỗ cha, đói cũng ba ngày tết, vậy mà hôm nay đi
mít tinh, biểu tình...
- Bá Nghĩa à, bà con vẫn mệt lắm, cả đêm bị ho.
- Thế cô định để bà lại đây, đến đời sang tiểu à?
Xim hoảng quá, đang tìm câu hỏi, mẹ Nghĩa đã xơi xơi: