giết, bị thủ tiêu và tù đày chật hết các nhà tù, trại tập trung ở Nam Kỳ cũng
như ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ.
Không như Xim chỉ có liên lạc với Khánh và hiểu biết qua về gia đình
Khánh, Lương còn hoạt động một thời kỳ với vợ Khánh và mấy nữ đồng
chí khác. Cả vợ Khánh và mấy đồng chí nữ này đã thổi nấu và chăm nom
cho Lương còn hơn cả tình ruột thịt. Vợ Khánh được một con gái, chị cũng
bị tù giam ở Hỏa Lò, Hà Nội. Cả Lương và Xim đã bảo nhau, phải hỏi cho
bằng được chỗ đế quốc đã đem bắn Khánh để tất cả đồng chí cũ và mới đều
biết, đều ghi nhớ. Cũng như hai người thế nào cũng phải tìm đến thăm vợ
Khánh và con gái Khánh.
Bên những mô đá mô đất và những bãi cỏ, hoang rậm rịt dứa dại và
trước vách núi bên đường này đã là bãi hành hình cách mạng đây. Đứa con
của giai cấp công nông ở thành phố nhà máy và bến cảng Hải Phòng đã đổ
máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng tổ quốc, giải phóng giai
cấp ở trước một vùng đồng ruộng làng mạc xa khuất này đây! Khánh ơi!
Cờ đỏ sao vàng và súng đạn, dao kiếm cùng lớp lớp đồng chí, quần chúng
đang dàn chật lòng đường diễu qua cột bắn của anh để về Hải Phòng tham
dự khởi nghĩa đây. Chắc anh cũng mỉm cười như các bậc tiên liệt, các liệt
sĩ, các chiến sĩ, các quần chúng đã hy sinh.
"Khánh ơi! Lương và Xim đồng chí và bạn thân Khánh đang cúi đầu
tưởng nhớ Khánh đây! Nếu như anh Nguyễn Đức Cảnh và Khánh trước đây
khi lên máy chém, khi ra trường bắn không chịu để quân thù bịt mắt, thì giờ
đây các anh em đồng chí và quần chúng qua đôi mắt của anh Cảnh và của
Khánh đang nhìn cách mạng thành công, đang nhìn đất nước, nhìn Tổ quốc
phá tung xiềng xích, quyết giữ gìn và xây dựng vững chắc nền độc lập tự
do đã phải bao đời đổ bao nhiêu xương máu mới giành giật được".
Lương trông lên ngọn núi thăm thẳm, bao la trời xanh. Mấy đám mây
trắng hơn bông hơn tuyết đang phơi phới. Những cành thông tia ria nắng
như những cành hoa, những pháo điện quang.