- Thiếu nhi của bác Hồ đấy!
- Thiếu nhi của bác Mao đấy!
- Thiếu nhi của ông Xít-ta-lin đấy!
Trong lúc những nhịp hát cất lên, những tiếng chỉ chỏ trên đây đã cất
lên theo.
Trên đồi, lúc trưa nắng, dưới những gốc thông cao vút loang loáng gió
và ánh nắng, trẻ em giai gái hàng phố lại tay nắm tay, soay chung quanh
Chí ngồi ôm hàng năm, sáu em bé trên đùi, trên vai mà hát cho Chí nghe và
bắt Chí dạy những bài hát của đơn vị.
Có lúc điệu hát còn thay cả lời do Giang thêm vào.
- Ai yêu bác Mạo Trạch Đông hơn chúng em nhi đồng.
Thương yêu và xa rộng nữa:
- Ai yêu ông Xít-ta-lin hơn chúng em nhi đồng...
Tiếng hát vẳng xuống đường. Bà cụ Tám, chị Lành nhiều lúc ngừng
hẳn tay cuốc đất lại, lắng nghe rồi lại bảo nhau:
- Anh Chí mà đi nhận công tác thì nhi đồng chúng nó nhớ lắm đấy!
- Cụ Tám ạ, cụ cố giữ anh ấy ở với cụ thì thế nào cũng được. Mà lạ
thật! Trông anh ấy nhiều lúc sao mà giống anh Tám thế. Nhất là cái cười hị
hị bẽn lẽn như con gái thì thật hệt như nhau.
- Trên làng gì ấy họ tổ chức đón được hai anh thương binh về rồi
đấy!... Phố ta có thì cùng với ông cụ Giáo cố đón lấy anh Chí về cấy cho
anh ấy một mẫu, để anh ấy may mặc thêm... Anh ấy đến quý, cụ Giáo thấy