rách may biếu bộ quần áo mới mà anh ấy lại còn cho lại anh đồng chí hôm
hành quân qua đây...
Một buổi tối, trên đồi thông bên đường vào trong làng, một cuộc lửa
trại nhóm lên, đông đủ cả dân phố và đại biểu các giới rất đông trong làng
ra... Đó là buổi tiễn chân Chí và Giang lên đường. Chí đã được liên lạc của
đơn vị. Chí đã yêu cầu lại được theo đơn vị chiến đấu. Nhưng giấy trên
Khu bảo cứ lên Khu xem công việc và sức khỏe thế nào hãy hay. Giang
cũng lên tỉnh. Giang đi dự hội nghị thanh niên tỉnh với Can và hai thiếu nhi
gương mẫu của hàng huyện...
Đúng mười giờ hôm ấy thì đò ngược lên. Cũng vào một đêm giăng
sáng như đêm Giang trốn thoát tay giặc về nhà. Chí và bọn Giang và Can
đã xuống đò rồi mà lớp lớp tiếng hoan hô còn vang theo...
Cầu Mây mờ mờ chơi vơi dưới khoảng giời xanh sáng bao la. Những
nhịp đồi thoáng hơi sương và những chòm thông xa dần, bên dòng sông gió
rào rạt. Chí nhìn lại đằng sau, phố Cầu Mây phấp phới ánh lửa. Cánh tay bị
tàn phế của Chí càng ôm chặt lấy vai Giang:
- Nếu anh công tác trên Khu thì tết năm nay thế nào anh cũng xin phép
về Cầu Mây ăn tết với thầy mẹ và Giang nhé... Mà thế nào Giang cũng phải
là thiếu nhi danh dự của hàng tỉnh trong kỳ tổng kết thi đua thiếu nhi làm
công tác Trần Quốc Toản 19 tháng chạp đấy!...
IV
Nửa tháng sau, chuyến đò xuôi tờ mờ sáng đã đến Cầu Mây. Chẳng
đợi bắc ván cầu, Giang nhảy tót lên bờ và reo lên:
- Các em ơi! Anh Chí được Khu cho về đây công tác rồi... Cụ Tám ơi!
Chị Lành ơi! Chị Bình ơi... Anh Chí về ở hẳn Cầu Mây rồi...