Gọi chúng tôi: "Trỗi! Trỗi các con ơi!"
Hơn mười chín thế kỷ bơ vơ chúng tôi đã đi
Làm mọi việc thấp hèn nặng nề thầm lặng
Cho mặt đất thêm caobiển sâu thêm bến bầu trời thêm sáng
Cho núi non rừng tuyết sa mạc thêm các đô thành
Cho các đô thành thêm cung điện lâu đài đường rộng trời xanh
Và hai chữ Văn minh thêm ánh vàng chói lọi.
Nước lã chúng tôi uống nhiều hơn ăn gạo thơm trái ngọt
Da thịt chúng tôi mang nhiều sẹo gai hơn vải hoa lụa đẹp
Khi nghỉ ngơi lưng ngả trên đá xanh Kim tự tháp
Trên gạch rêu Vạn Lý Trường Thành
Chân trong cát bỏng sông Hằng bùn tuyết sông Đông
Đầu gối đá nhọn bờ Thái Bình Dương gió gào sóng thét
Nghe sông Nin vẳng tiếng thú rừng
Nhìn trời xa sương Mítsípsipi mấy vì sao long lanh.
"Trỗi! Trỗi các con ơi rồi phải vùng lên"
Lay gọi chúng tôi
Mẹ đứng dậy
Đầu cất cao