Ta cúi hôn đây những thịt xương đang lóc khỏi xiềng xích
Ta cúi hôn đây những bàn chân sẹo gai đang tràn bước lửa than
Ta cúi hôn đây những mảng sọ trắng xương
Những vầng trán ngẩng cao đón các lưỡi lê đầu đạn
Ta cúi hôn đây những cánh tay bụi đen vẫn dính nửa thân người vừa
lao lên bị bắn
Ta cúi hôm đây những tấc đất còn ấm màu đỏ tươi
Ta cúi hôn đây những linh hồn đã đứng lên giũ xiềng trong lửa không
phải lửa của mặt trời
Ơi Đitơroi những anh em cùng ta xưa kia chung một tên Nô lệ
Những thịt da của ta ở bên kia đất Mỹ
Mang màu đá xanh Kim tự tháp
Mang màu gạch rêu Vạn Lý Trường Thành
Mang lửa cát sông Hằng bùn tuyết sông Đông
Mang sẹo đá bờ Thái Bình Dương gió gào sóng thét
Và hơi lạnh những chiều Mítsípsipi vàng sương sông Nin tiếng thú
rừng vang
Ơi! Những anh em da đen cùng ta chung thai chung Mẹ
Tiếng Mẹ hát chiều xưa, vẫn bay trên các tầng không