không thể nén nhịn được phải kêu lên đến ráo phổi với Người, ta thấy đầy
tận tâm và tin tưởng là đủ rồi.
Minh ạ, bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào thiếu những cái đó là
không có tất cả, là chết! Dù những cái đó chỉ mới thoi thóp he hé sáng như
tia nắng đầu tiên của một bình minh hãy còn chìm trong sương. Và, Minh
ơi! điều này làm tôi vô cùng bùi ngùi là Xuân viết để cho hai ta là bạn đọc
thôi, chứ không dám thấy những dòng chữ đó qua trong tay và dưới mắt
nhiều người. Chỉ là những bức thư riêng! Những bức thư mà khi viết, Xuân
cũng như tôi khi phải ở một nơi xa thẳm, tê tái trông về Hanoi, tưởng đến
những cái gì đã mất, những cái gì đương sống, những cái gì sắp nẩy nở ra.
Nhưng, Minh!, đau đớn và sung sướng thay, trên mặt đất này chúng ta
có thể nào tách riêng hẳn ra được đâu?! Mà càng lớn lên bao nhiêu, ta lại
càng nhận thấy không gì cô độc và nhỏ nhen bằng ta xa Người hay bị lìa
Người bởi sự nghèo nàn và ích kỷ của tâm hồn ta. Trái lại, khi mắt ta sáng
lên và nhìn thẳng đằng trước, và tim ta nổi lên những tiếng đập mạnh mẽ và
rộn ràng trước bất kỳ ai hay vật gì, thì ta đều có thể tự hào cất cao đầu lên
dưới ánh sáng và đưa bàn tay để nắm chặt mọi bàn tay.
Tôi sửa chữa, chép lại và đưa ra in "Những bức thư" của Xuân đây. Nó
không phải viết riêng cho hai ta đâu, và hai ta cũng không thể nào có quyền
nhận như thế. Đó là nhục nhã! Đó là hèn nhát! Kìa! hình như Minh giật
mình và chau mày nhìn tôi. Được! tôi cứ nhất quyết để những bức thư của
Xuân hiện trên giấy sốp với mực in, rồi luân chuyển muốn tới đâu thì tới.
Tôi xin chịu hết trách nhiệm. Không! tôi xin đem hết sức chịu đựng ta mà
chịu đựng, mở tất cả lòng ra mà chịu đựng, những hồi hộp nghiến đứt khi
đưa bằng hai tay cả một quả tim trên hai mươi tuổi, đẫm máu đỏ tươi và hơi
thở nóng nẩy ra giữa Người để giao tiếp thêm sinh khí.
Bắt tay Minh chặt chẽ