phung phí nó. Khoảng thời gian hiệu quả nhất trong một dự án thường là
20% lượng thời gian cuối cùng, đơn giản chỉ vì chúng ta phải hoàn tất công
việc trước thời hạn. Hiệu quả của hầu hết những công trình có thể tăng lên
gấp đôi đơn giản chỉ bằng cách giảm đi phân nửa thời hạn hoàn tất. Điều
này không phải là bằng chứng cho sự thiếu thốn thời gian.
Thời gian là mắt xích “lành tính” giữa quá khứ,
hiện tại và tương lai
Cái đáng lo không phải là sự thiếu hụt thời gian mà là việc chúng ta sử
dụng phần lớn thời gian của mình vào những hoạt động có giá trị thấp.
Tăng tốc hoặc sử dụng “hiệu quả” hơn thời gian của mình không giúp gì
được cho chúng ta. Thực vậy, những cách suy nghĩ như thế thường gây ra
vấn đề hơn là một cách giải quyết.
Kiểu Tư duy 80/20 hướng chúng ta đến một cách nhìn mang tính “đông
phương” hơn về thời gian. Không nên xem thời gian như một chuỗi tuyến
tính đi từ trái sang phải như hầu hết tất cả những biểu thị bằng sơ đồ mà văn
hóa kinh doanh đã áp đặt. Tốt hơn là nên xem thời gian như một công cụ
đồng bộ, chuyển động tuần hoàn, đúng theo ý định những người phát minh
ra đồng hồ. Thời gian luôn quay trở lại, tạo điều kiện cho chúng ta có dịp
học hỏi thêm, củng cố thêm một vài quan hệ thâm giao, tạo ra những sản
phẩm hay kết quả tốt hơn, và làm tăng thêm giá trị cho cuộc sống. Chúng ta
không chỉ tồn tại tại thời điểm hiện tại này; chúng ta thoát thai từ quá khứ
và luôn có những kỷ niệm đẹp về quá khứ. Và tương lai, cũng như quá khứ,
đã hiện hữu ngay trong hiện tại. Sơ đồ biểu thị thời gian trong cuộc sống
chúng ta hợp lý hơn so với sơ đồ tuyến tính từ trái sang phải là một chuỗi
hình tam giác lồng vào nhau mỗi lúc một lớn dần như Hình 37.
Tác dụng của cách suy nghĩ về thời gian như thế làm nổi bật nhu cầu
cần phải luôn mang theo bên người cái 20% quý giá nhất mà mình có được
– tính cách, năng lực, bạn bè và thậm chí là những ưu điểm về hình thể – và
đảm bảo rằng những cái quý báu ấy luôn được vun đắp, phát triển, mở rộng