thế nào hoặc làm việc ít giờ đến mức nào, nhưng anh ta cực kỳ nhàn nhã.
Randy chỉ tham dự những cuộc họp quan trọng nhất với khách hàng, giao
tất cả những công việc còn lại cho những người hùn vốn với ông và nếu cần
anh sẽ nghĩ ra những lý do kỳ quặc nhất cho sự vắng mặt của mình.
Mặc dù là Trưởng văn phòng, Randy không quan tâm chút gì về các vấn
đề điều hành. Anh dồn hết sức lực của mình vào việc làm tăng doanh thu
với những khách hàng quan trọng nhất rồi bố trí bộ máy để thực hiện việc
ấy với lượng công sức bỏ ra thấp nhất. Randy chưa bao giờ có hơn ba việc
ưu tiên cần làm và thường chỉ có một mà thôi. Tất cả những công việc khác
được giao hẳn cho ban điều hành. Randy là người mà ai làm cho anh ta
cũng cảm thấy bực bội đến mức không chịu nỗi, nhưng anh ta lại là người
làm việc hiệu quả đáng khâm phục.
Người sử dụng thời gian không giống ai thứ ba và cuối cùng là một
người bạn và cũng là người hùn vốn với tôi. Chúng ta cứ gọi anh ta là Jim.
Kỷ niệm không bao giờ phai nhòa của tôi về Jim là khi chúng tôi cùng lập
ra một văn phòng nhỏ cùng với một nhóm đồng nghiệp khác. Văn phòng thì
chật cứng người và hoạt động như điên cuồng: người ta nói chuyện trên
điện thoại, hối hả làm cho xong những bài thuyết trình, đứng từ phía bên
này văn phòng gọi lớn sang bên kia.
Nhưng còn Jim thì cứ một mình lặng lẽ, trầm tĩnh, gắn chặt đôi mắt vào
tờ lịch suy nghĩ xem phải làm những gì. Chốc chốc, anh lại đưa một vài
đồng nghiệp sang một căn phòng yên tĩnh và giải thích cho họ những gì anh
ta muốn họ phải làm: không phải chỉ một lần, hai lần mà đến ba lần và rõ
đến từng chi tiết một. Sau đó Jim bắt họ lặp lại cho anh ta nghe những gì sẽ
phải làm. Jim là típ người chậm chạp, uể oải, trông cứ như sắp chết đến nơi.
Nhưng anh ta là một lãnh đạo tài ba. Anh ta dồn hết thời gian của mình vào
việc tìm ra nhiệm vụ nào mang lại giá trị cao và ai nên thực hiện những
nhiệm vụ ấy, và rồi đảm bảo những nhiệm vụ ấy phải được hoàn thành.
Mười cách sử dụng thời gian tạo giá trị thấp nhất