Mình có đầy đủ tiền của không, và công việc của mình có được bố trí hợp
lý để mình không phải lo âu về chúng không?
Lối sống của mình có tạo điều kiện cho mình có được những đóng góp
như mình mong muốn để làm giàu hơn cuộc sống của những người mình
muốn giúp đỡ? Mức độ thường xuyên gặp gỡ bạn bè như vậy là đủ chưa?
Mức độ thường xuyên đi lại trong cuộc sống có phù hợp, không quá nhiều
hay quá ít không?
Mình có tất cả mọi cái mình cần ngay tại đây không: Mình đã có được tất cả
chưa?
Còn công việc thì sao?
Công việc là một phần chính yếu của cuộc sống, một thứ mà chúng ta
không nên làm quá nhiều hay quá ít. Hầu hết ai ai cũng cần làm việc, cho
dù có được trả lương hay không. Hầu như tất cả mọi người không ai muốn
để công việc lấn át cuộc sống của mình, cho dù họ có cho rằng mình thích
công việc đến mức nào đi nữa. Thời lượng làm việc không nên bị quy định
bởi quy ước xã hội. Nguyên lý 80/20 có thể cho ta một thước đo hiệu quả
và một cách hay để biết rằng mình nên làm thêm hay giảm bớt giờ làm. Đó
là nghệ thuật ác-bít: Nếu quân bình bạn cảm thấy vui sướng khi không làm
việc hơn là lúc làm việc thì bạn nên làm việc ít lại và/hoặc thay đổi công
việc của mình. Còn nếu quân bình bạn cảm thấy hạnh phúc khi làm việc
hơn lúc không làm việc thì bạn nên làm việc nhiều hơn và/hoặc thay đổi
cuộc sống ngoài công việc của mình. Chỉ khi nào bạn cảm thấy khi làm việc
và khi không làm việc đều hạnh phúc như nhau, và chỉ khi bạn cảm thấy
hạnh phúc trong 20% khoảng thời gian làm việc và 80% khoảng thời gian
ngoài công việc thì khi đó bạn mới thực sự đã ác-bít đúng.
Nhiều người không thích công việc của họ lắm. Họ không cảm thấy
công việc chính là cuộc sống của họ, mà cảm thấy là mình ‘phải’ làm công
việc ấy bởi vì nó đem lại cho họ một phương kế sinh nhai. Có lẽ bạn cũng
biết có người mặc dù khó mà có thể nói rằng họ không thích công việc của