chóe cấu cắn. Nhưng dù sao, cô cũng rất kiên nhẫn, kể cả khi thịt bị véo đến
mức muốn rơi ra, cô vẫn có thể nhẫn nhịn được. Cấu người cũng cần có kỹ
thuật, dùng hết sức nhắm vào một chút xíu thịt thôi, như vậy mới đau.
Người bị cấu đau chết đi càng tốt.
- Sao anh không cho em biết là sẽ hẹn với họ ?
Cô cấu một lần vẫn chưa bõ tức, lại cấu tiếp, nhưng lần thứ hai, Mạnh
Tân Duy nhảy ra tránh được.
- Ai bảo em không hỏi.
Cô bĩu môi, lúc này Trình Nghi Triết và Giang Tang Du cũng đã đến gần.
Trình Nghi Triết bước đến trò chuyện với Mạnh Tân Duy, Giang Tang Du
quay sang nhìn Bạch Nặc Ngôn, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im
lặng.
Mạnh Tân Duy định kéo cô tới đánh cùng, nhưng dù anh ta có muốn tiếp
tục lừa cô thế nào, cô thà chết cũng không theo, nên đành đi sau phục vụ
nước cho bọn họ.
Cô nhìn nhóm người đằng xa, cũng không biết ai thắng ai thua, chỉ biết là
có người chuẩn bị đánh bóng vào lỗ, nói chung cô đúng là người ngoại đạo
mà. Nhưng cô không ngờ lại gặp Trinh Nghi Triết trong trường hợp này.
Gặp hắn, cô giống như một người cô vợ mới cưới bị bắt quả tang bởi chính
chồng mình. Rồi cô lại ảm đạm nghĩ, làm sao giữa họ có thể đạt đến mức
độ thân mật đến vậy, chuyện hay ho như vậy sao có thể xảy ra với cô, Trình
Nghi Triết và Giang Tang Du người ta vốn là một đôi, mà cô thì kiếm đâu
ra chồng mà bắt gặp bên ngoài... Chột dạ gì chứ ? Tại sao cô đi ra ngoài gặp
gỡ người khác phái thì cảm thấy áy náy, mà đối với Trình Nghi Triết thì
không được có yêu cầu này ? Cô đúng là càng ngày càng làm cho mình trở
nên hèn mọn, càng nghĩ lại càng bực mà.