Cô lê đôi guốc cao gót bỏ đi, bước chân rất nặng nề, mỗi bước đi cô đều
tự nhủ, cô sẽ không cho ai thấy được vẻ không vui lúc này, càng tự nhủ, cô
sẽ không vì cái tên "Tang Du" "Tang Du" gì đó mà để lòng chua xót. Dù chỉ
là giả, dù cô vẫn không ngừng nói với chính mình, cô không để ý chút nào
đến cách xưng hô thân mật đó, cô không để ý, mà cũng chẳng đến lượt cô
để ý.