- Từ hồi tiểu học thầy giáo đã dạy em rằng, đánh giặc đầu tiên phải giết
vua, thế nên em thấy tốt nhất là ra tay với anh trước.
- Em thật biết nhìn xa trông rộng.
Chẳng biết có phải thật thật lòng khen ngợi cô không...
Tâm trạng của Trình Nghi Triết hôm nay không tệ, lại lấy cái bật lửa ra,
quay quay vài vòng.
- Như vậy nhé, anh để cho em đại diện cho Gia Ái, em sẽ tặng thêm cho
anh một chút giao tình, hai chúng ta đôi bên đều có lợi.
Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần.
- Anh vẫn luôn nghĩ em phải cao giá lắm cơ.
Rõ ràng là đang nhục mạ cô mà.
Cô không thèm chấp anh những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
- Đấy là do mắt anh có vấn đề.
- Mắt anh nhìn mãi mà chưa thấy em có điểm nào để người ta ca tụng tốt
đẹp đến thế.
Khóe miệng Bạch Nặc Ngôn khẽ run lên.
- Anh không phải muốn biết chuyện của Giang Tang Du à? Chẳng lẽ tất
cả tình cảm sâu nặng của anh đối với cô ấy đều là giả dối sao?
Nét mặt của anh bỗng thay đổi, anh nhìn cô, mím môi không nói gì.
Trái tim cô khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.