Cô khép cửa phòng, tiến vào trong, sau đó nhìn xuống sàn nhà. Cô đang
đi một đôi guốc cao, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mặt sàn
này khiến cô có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được chính
xác ở đâu. Cô đi một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại đối diện
Trình Nghi Triết.
- Lễ tân của anh không tồi nhé, rất công tâm.
- Nhân viên của anh dĩ nhiên làm việc không tồi, anh không bao giờ phải
nhắc nhở.
Khi ở Vân Thành với anh, cô chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như lúc
này.
Công việc của cô lại bị phụ thuộc vào anh ta, vô tình khiến cô cảm thấy
đè nén và áp bách vô cùng. Cô không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt
nhìn chăm chú vào bộ quần áo anh đang mặc. Đó là bộ vest màu xám tro, cà
vạt màu đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng nghìn năm như một. Cô không thích
màu đỏ thắm, nhưng sắc đỏ trên cà vạt anh đang đeo lại khiến cô không thể
chê bai.
- Ngắm đã chưa em?
Trình Nghi Triết gõ gõ lên bàn, trong khi đó, mắt vẫn chăm chú hướng về
đống văn kiện nhàm chán.
- Em có muốn phát biểu cảm tưởng không?
- Em đoán nhé...
Cô hơi lưỡng lự.
- Tất cả quần áo đều đã được viết lên chữ : " Tôi rất yêu thích"
- Người ngoài chẳng cần đoán cũng có thể đưa ra kết luận này.