- Cô về trước nhé, tôi chợt nhớ ra có chuyện cần làm, tôi sẽ tự về sau.
- Tôi muốn cùng đi với cô...
Uông Đàn chưa kịp nói xong, đúng lúc cửa thang máy đóng lại, nháy mắt
Bạch Nặc Ngôn đã chạy mất.
Bạch Nặc Ngôn tranh cãi với cô lễ tân xinh đẹp rất lâu, cô cũng biết mình
đang làm loạn, nhưng vì cô nàng lễ tân nhất định ngăn cô không được quấy
rầy Trình Nghi Triết, mà cô lại nhất định phải nói chuyện với anh. Vẻ mặt
cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rất nôn nóng, cô muốn
được nói rõ với anh ta để trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Cô lễ tân bị làm
phiền rất lâu, nhưng mặt vẫn không biến sắc, lạnh nhạt cự tuyệt mọi yêu
cầu của cô. Cô thầm oán hận trong lòng, sao Trình Nghi Triết kia khéo chọn
nhân viên đến thế?
Cuối cùng Bạch Nặc Ngôn đành phải nhắn tin cho Trình Nghi Triết,
nhưng ngay khi tin nhắn gửi thành công, cô lại bắt đầu hối hận, chẳng may
Trình Nghi Triết trùng hợp không đọc được tin nhắn của cô, thì chẳng phải
cô coi như xong? Chẳng phải cô sẽ trở thành trò cười cho người ta?
Cũng may, chuyện cô lo lắng đã không xảy ra.
Nửa phút sau, lễ tân vừa ngăn cản đã lên tiếng mời cô vào phòng.
Bạch Nặc Ngôn nhìn qua biển tên trước ngực cô lễ tân tên Lý Vũ Phỉ,
nếu như bây giờ khuôn mặt cô ta có chút vẻ tán thưởng, cô còn có thể hơi tự
mãn, nhưng vẻ mặt Lý Vũ Phỉ vẫn không hề thay đổi, ngay cả một chút tò
mò cũng không có.
Cô lắc đầu, có lẽ người ta chỉ đang làm công việc của mình.
Cô đẩy cửa phòng làm việc của Trình Nghi Triết, trực tiếp bước vào, căn
phòng rất lớn, cũng rất trống trải.