Mạnh Tân Duy nhìn cô một cái, cũng không hỏi cô đi đâu, chỉ quay sang
từ biệt Trình Nghi Triết, sau đó kéo cô ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng ăn, Mạnh Tân Duy lập tức hất tay cô hỏi:
- Em thật sự không biết Trình Nghi Triết à?
- Anh nghi ngờ gì thế? Cứ như ghen tuông bạn gái vụng trộm không
bằng, quan hệ của chúng ta đến mức đó sao?
Anh ôm ngực ngó cái bộ dạng tùy tiện của cô gái này, thấy vô cùng khó
chịu.
Cô nhìn anh thật lâu, mới hiểu, à, ra anh vẫn còn đang tức giận cơ đấy.
Cô kéo kéo áo anh:
- Lấy xe đi, cứ đứng chỗ này trông thật ngu ngốc.
Cô đã mở đường rồi, nhìn xem cô thật biết điều nha.
Anh lại trợn mắt nhìn cô lần nữa.
- Em mới ngu ngốc.
Cô buông tay, không thèm chấp chuyện nhỏ nhặt với anh ta.
Anh đi lấy xe, cô chờ anh lái xe đến, rồi ngồi vào.
Đợi đến khi người biến mất trong tầm mắt, một lúc lâu sau đó hai người
xem là Giang Tang Du và Trình Nghi Triết mới từ xa bước xuống bậc
thang.
- Trông họ thật thân thiết.
Trình Nghi Triết lạnh nhạt phun ra một câu, nghe không rõ là ý đồ gì.