Cô không phải là Giang Tang Du đại tiểu thơ, không cần làm gì vẫn ăn
sung mặc sướng.
- Công việc của cô không tồi chút nào, mỗi ngày trôi qua đều rất sinh
động, mỗi ngày đều đầy ý nghĩa.
Cô có đừng lảm nhảm vớ vẩn được không? Chỉ khi có tiền, cô mới có thể
lựa chọn những công việc "Ý nghĩa", mới có thể muốn yêu ai thì yêu.
- Đúng là rất sinh động.
Cô nhìn lên trần nhà, bọn họ đúng là chẳng thể thân thiết mà.
- Cô cô có thích công việc hiện nay không?
Giang Tang Du không chuyện gì lại tiếp tục nói nhảm.
- Dĩ nhiên là thích, kiếm tiền rất nhanh, tôi vốn chỉ thích tiền.
Tâm trạng cô đột nhiên tốt lên một chút, cứ nói chuyện như thế này, rất
sướng miệng nha.
Giang Tang Du nhíu mày:
- Cô cần tiền lắm à?
- Cô nên tin đi, chẳng ai lại ngại mình nhiều tiền quá đâu.
Giang Tang Du hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức gật gù, kiên trì vẫn
không giảm chút nào.
- Tôi sẽ kể cho cô nhiều chuyện ly kỳ mà tôi từng gặp phải khi tôi ở Châu
Phi nhé, tôi còn nhớ cô rất thích nghe kể chuyện mà. Ở đó tôi từng gặp rất
nhiều bạn nhỏ, bọn trẻ rất ham học. Nhưng chúng tôi ngôn ngữ bất đồng, tôi
cố dậy bọn trẻ chữ Hán, nhưng kết quả là chúng luôn viết sai...