Giang Tang Du nghĩ, dường như hình ảnh Bạch Nặc Ngôn đơn độc, một
mình kéo lê cái vali, vì hành lý quá nặng, người cô nghiêng xiêu nghiêng
veọ sang một bên, hình ảnh đó đã in sâu cắm rễ trong tâm trí cô. Nhưng từ
Bạch Nặc Ngôn luôn luôn toát ra một dũng khí, dũng khí đó khiến Giang
Tang Du luôn ghi nhớ.
Có kiểu người, luôn giấu tất cả mọi thứ trong lòng.
Sau đó, cuối cùng Giang Tang Du cũng hiểu được, Bạch Nặc Ngôn thật
sự rất ghét cô, muốn tránh xa cô, vậy mà cô còn muốn xán lại làm thân, cô
bị ghét như vậy là hoàn toàn xứng đáng.