Từ ngày đó, Giang Tang Du không còn liên lạc với Bạch Nặc Ngôn nữa.
Cô cũng nghe được một số tin tức của Bạch Nặc Ngôn, cũng biết được cô
ấy đang rất nổi tiếng, kiếm được rất nhiều tiền.
Mà dường như Mạnh Tân Duy luôn theo Bạch Nặc Ngôn, cuối học kỳ
năm đó, Mạnh Tân Duy tham gia tất cả các cuộc thi lớn nhỏ trong trường,
vì điểm trung bình môn của anh quá thấp, nên không cách nào khác, anh
buộc phải tham gia thi đấu để tăng nhanh thành tích, đủ điều kiện đi du học.
Không lâu sau, Mạnh Tân Duy ra đi.
Bạch Nặc Ngôn cũng coi cô như người xa lạ.
Tất cả những mong ước của cô, đều không thể đạt được.
Tình bạn hay tình yêu, cô đều không đạt được.
Từ lâu, Giang Tang Du luôn nghĩ, cô rõ ràng không làm gì sai, tại sao cô
lại không thể oán giận Bạch Nặc Ngôn.
Sau đó cô nhận ra, sâu trong nội tâm cô luôn thương xót Bạch Nặc Ngôn.
Dù Bạch Nặc Ngôn có nhẫn tâm với cô đến đâu, nhưng có một số việc,
Bạch Nặc Ngôn sẽ không bao giờ làm hại cô, cô luôn tin tưởng Bạch Nặc
Ngôn. Nhưng sợ rằng, Bạch Nặc Ngôn sẽ không bao giờ thích cô.
Trong cuộc sống luôn tồn tại rất nhiều thứ bất bình đẳng, giống như tình
yêu vậy, giống như tình bạn vậy, người bày tỏ đầu tiên, mãi mãi sẽ phải
chịu thua thiệt.
Giống như một giấc mơ, kỳ lạ chính là một khi đã rơi vào đó, sẽ luôn
luôn nhung nhớ.