- Tận cùng của ngây thơ chính là ngu ngốc đấy, tôi còn phải nhắc cô lần
nữa không?Giang Tang Du lại tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô:
- Cô thật sự nghĩ tôi như vậy sao?
- Đúng đấy.
Bạch Nặc Ngôn dứt khoát trả lời.
- Tôi ghét tất cả mọi thứ của cô, lại càng ghét con người cô.
Giang Tang Du vẫn không chịu thừa nhận:
- Tại sao? Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với cô, chỉ đơn giản
thế thôi mà.
- Nếu đã nói đến thế rồi, thì tôi cũng tiết lộ với cô một chuyện cực hay
nhé. Không phải vốn có rất nhiều niên trưởng thích cô sao? Cô biết tại sao
tất cả bọn họ đều chuyển sang theo đuổi tôi không?
Cô lại càng cười lớn.
- Bởi vì tôi đã miêu tả về cô với bọn họ, xấu xa thậm tệ đến mức không ai
nhìn nổi, vậy tự nhiên họ sẽ phải bỏ rơi cô thôi. Còn cái người mà cô luôn
tâm tâm niệm niệm Mạnh niên trưởng đó hả, cô có biết anh ta đối xử với tôi
tốt gấp mấy lần cô không.
Giang Tang Du cắn môi nhìn cô, cái câu cuối cùng đó, thật vô cùng khó
nghe.
- Cô thật sự ghét tôi đến thế sao?
- Tất nhiên. Tôi ghét cô đã lấy mất mọi thứ đáng lẽ thuộc về tôi.