Nên nhớ, người đàn ông tình nguyện đưa tiền cho cô tiêu, mới là người
thật lòng yêu cô.
Trình Nghi Bắc chẳng nói câu nào để trả lời cô, thái độ buông thả, nhưng
không một lần nhìn thẳng vào cô.
Một lúc sau, bản thân cô cũng mất hứng, nên xin phép rời khỏi bàn ăn.
Cô vừa đi, Trình Nghi Triết đã lắc đầu.
- Lần này ở lại bao lâu?
Trình Nghi Bắc cười cười:
- Em vẫn sẽ đi.
- Tránh né không phải là cách hay đâu.
Trình Nghi Bắc thở dài:
- Lẩn tránh vẫn tốt hơn, em không có khả năng thích ứng như anh, vừa có
thể vùng vẫy như cá gặp nước trên thương trường, vừa có thể thưởng thức
người đẹp.
Trình Nghi Triết nhếch miệng cười.
- Mong muốn em trở về, tâm nguyện đó của chú Hai chắc em không phải
không biết.
Thái độ của Trình Nghi Bắc trở nên vui vẻ hơn.
- Em vẫn tưởng anh sẽ chú ý đến nửa câu sau cơ.
Trình Nghi Triết mấp máy môi, tuyệt nhiên không đả động đến câu nói
vừa nghe.