Bạch Nặc Ngôn cười cười:
- Ý tôi là cô mới suốt ngày ở nhà mốc meo đấy, nên hôm nay mới đưa cô
ra ngoài giải ngố.
- Ôi, cô thật vĩ đại nhé, vì tôi mà hi sinh bản thân, tham gia bữa tiệc nhàm
chán này.
- Không cần quá cảm động vì tôi đâu.
Uông Đàn chỉ còn biết lắc đầu và câm nín.
Thật ra, mục đích của Bạch Nặc Ngôn chỉ đơn giản là tiếp cận nghiên
cứu thêm về Trình Nghi Bắc và Trình Nghi Triết, cụ thể là tìm hiểu về vấn
đề gì, cô cũng không rõ, người nhà người ta sao tự nhiên cô mất công
nghiên cứu chứ.
Bước vào trong hội trường xa hoa , Bạch Nặc Ngôn không thèm đếm xỉa
đến một ai, ngồi thẳng vào ghế bên cạnh Trình Nghi Bắc.
Thật ra, diện mạo của Trình Nghi Bắc và Trình Nghi Triết có nhiều nét
giống nhau, nhưng Trình Nghi Bắc mang phong thái trẻ trung hơn, trên
người toát ra khí chất điềm đạm, không rõ vui buồn, trong khi bên cạnh là
Trình Nghi Triết, dù dáng vẻ đến 6 phần tương tự, nhưng Trình Nghi Triết
dường như cường trắng hơn.
Trong lòng cô than thầm, gen của Trình gia thật khinh người, trực tiếp
loại bỏ toàn bộ gen của mẹ bọn họ rồi.
Bạch Nặc Ngôn nhấc một ly rượu đưa tới, đặt lẫn với những ly rượu ngổn
ngang trên bàn, sau cùng nhìn Trình Nghi Bắc chào hỏi:
- Lần đầu được gặp gỡ với tổng giám đốc Trình, vô cùng vinh hạnh.