Bạch Nặc Ngôn trợn mắt há mồm nhìn Trình Nghi Triết cầm áo khoác
ung dung bước về phía cái ô tô của anh ta.
Cô khẽ nghiến răng, đáng lẽ anh ta phải ân cần cầm áo của anh khoác lên
người cô chứ? Được rồi, không phiền anh đại giá quang lâm, anh có thể đưa
áo cho cô, để tự cô mặc vào cũng được mà, không thì hỏi làm gì chứ, lãng
phí vẻ mặt của cô, lừa gạt tình cảm của cô.
Trình Nghi Triết bước vài bước rồi quay lại hỏi:
- Em có định gọi xe không?
Lúc này cô mới chạy lên, rất nhanh chui vào trong xe, mang theo căm
giận.
Bật điều hòa , bật điều hòa lên.
- Thì ra em rất lạnh nhé.
Anh làm như lúc này mới chợt nhận ra.
Cô trợn mắt nhìn anh thật lâu.
- Em nóng đến mức mô hôi đầm đìa đấy, được chưa?
- Vậy à, anh chỉnh sai nhiệt độ rồi, đáng nhẽ phải để thấp hơn chút nữa.
- ...
Bạch Nặc Ngôn vô cùng tức giận, suốt quãng đường trên xe cô không nói
thêm một câu nào. Dĩ nhiên, Trình Nghi Triết cũng chỉ dọa cô, không hề hạ
nhiệt độ trong xe xuống. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn canh cánh, đi cả
chặng đường cô vẫn không thể nguôi giận.
Nhưng cô vừa nhận ra, cô càng giận, Trình Nghi Triết lại càng vui.