Trình Nghi Triết gật đầu.
- Hơn nữa còn không biết thưởng thức.
Anh động thủ kéo chiếc váy trễ vai tụt xuống khỏi ngực cô, lộ ra đôi nhũ
hoa trên rãnh ngực sâu.
- Có như vậy, may ra em họ anh mới có chút hứng thú.
Cô xóa mọi dấu vết, tuyệt đối không thèm nhìn anh.
Trình Nghi Triết không để cho cô thực hiện toan tính của mình.
- Dù sao em vẫn đủ thông minh để không làm vậy.
Khen cô cơ đấy? Cô cực kỳ nghi ngờ.
- Thông minh?
Anh cười:
- Nếu không sẽ lộ ra miếng dán ngực đấy, cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Cô nổi giận, cô thật sự muốn cho anh một cước, kết quả là người này đã
trốn rất nhanh, thoắt cái đã ra khỏi thang máy.
Vừa vào phòng, cởi giày, đi đi lại lại vài vòng mới nguôi lửa giận trong
lòng, sau đó chạy lại bên cạnh Trình Nghi Triết.
- Có thật em họ anh nói thế không?
- Nói gì cơ?
Anh vừa mở máy tính, vừa nhìn cô.
- Chuyện anh vừa kể ý.