- Cô cứ thích đứng nhìn tôi thay quần áo thế à?
Uông Đàn nhếch miệng, nhưng vẫn đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép
cửa.
Cô bò dậy , giẫm vài bước trên đệm bông mềm nhũn, lên cơn nhảy nhảy
vài cái, rồi mới thôi tiếp xúc thân mật với chiếc giường.
Bạch Nặc Ngôn đi xuống dưới nhà, Uông Đàn đã bày đồ ăn sáng hấp dẫn
trên bàn, nhìn qua khá ngon miệng.
Nhưng khi cô vừa mới bước đến, toan khao cái dạ dày một bữa, Uông
Đàn đột nhiên thốt ra một câu hỏi, làm giảm mất một nửa ham muốn ăn
uống của cô.
- Sao gần đây không thấy anh Mạnh liên lạc nhỉ?
Cô thật muốn cầm đũa gõ gõ thật mạnh vào bát, để thực hiện một hành
động nào đó để thể hiện rõ sự bất mãn của mình, liệu ai sẽ để cho cô làm cô
bé ngoan đây.
- Dạo này công việc của anh ấy khá bận rộn.
Uông Đàn vẫn nhìn cô.
- Vậy sao ngay cả điện thoại cũng chẳng thấy gọi thế?
- Cô còn hơn cả bà cô 38 tuổi đấy.
Uông Đàn mỉm cười:
- Mỗi khi cô không muốn trả lời đều dùng chuyện này để chặn miệng tôi,
xin mạn phép hỏi cô nhé, trả lời thẳng thắn xem hai người có phải đang cãi
nhau không? Cô lại làm gì khiến anh Mạnh đây giận hả?